- Ta không phải.....ma..........
Thấy hắn đột nhiên lên tiếng khiến ý thức của Tiểu Hồng mới hồi phục
đôi chút. Đây rõ ràng là tiếng một nam nhân, lại còn đang rất yếu nữa, hắn
ta bị thương nặng như vậy mà bản thân cô lại làm ngơ sau ngày chỉ sợ hồn
ma hắn ta về đeo bám cô thôi. Nghĩ vậy Tiểu Hồng đành bước đến phía hắn
thật chậm, miệng không ngừng đọc thần chú "nam mô a di đà phật, lạy phật
Quan thế âm Bồ Tát, xin người hãy phù hộ cho con".
Khi đến gần rồi Tiểu Hồng mới dùng chân đá khẽ vào chân hắn.
- Này! này. Ngươi mau tỉnh dậy, nằm đây sẽ bị cảm lạnh chết mất.
Gọi mãi nhưng không thấy hắn trả lời Tiểu Hồng đành ngồi xuống cạnh
hắn đỡ hắn dậy. Thật không ngờ người này bị thương nặng đến thế, trên
cánh tay trái còn có một vết chém rất sâu, nếu không cầm máu kịp thời e là
sẽ mất mạng.
Giờ đã khuya nên không còn tiệm thuốc nào mở cửa nữa, Tiểu Hồng
đành cõng hắn về nhà của mình để cầm máu.
- Ta nói ngươi hôm nay may mắn mới gặp được ta nếu không ngươi
chắc chắn sẽ mất mạng. Mà ngươi là cái giống gì sao nặng quá vậy.
Khó khăn lắm Tiểu Hồng mới mang được Phong Mạc Vũ về tới nhà.
Khuôn mặt Phong Mạc Vũ đầy những vết thương lớn nhỏ, có những nơi vết
thương lớn hơn máu còn chảy rả rich thấm đẫm một bên tóc.
"Thật tình, không biết ngươi ăn ở thất đức ra sao mà bị hạ thủ như vậy.
Hazz".
Lúc này Tiểu Hồng mới lấy khăn lau sạch vết máu trên người và trên
mặt hắn, đắp thuốc vào vết thương trên vai hắn rồi băng bó lại.