đựng một mảnh đen ký ức không thể xóa mờ. Dù đi chậm đến mấy thì cuối
cùng cũng đi đến nơi, dù không muốn bước vào vẫn phải bước vào, chẳng
phải ngay từ lúc sinh ra cô vốn đã không có quyền lựa chọn điều gì hay sao.
Tiểu Hồng dừng cước bộ bởi sự xuất hiện ngoài ý muốn của một người.
Hắn ta đứng ngay trước cửa, khuôn mặt lạnh lẽo đáng sợ, tựa như muốn ăn
tươi nuốt sống kẻ khác. Kể từ khi hắn xuất hiện Tiểu Hồng chưa từng nhìn
thấy biểu cảm đáng sợ như vậy, cảm giác đối tượng hắn sắp tấn công chính
là mình khiến Tiểu Hồng cảnh giác lùi ra sau vài bước.
- Vừa đi đâu?
Lời nói của hắn vô cùng lãnh khốc, so với người trước kia khác nhau
hoàn toàn.
- Ngươi còn dám quay lại?
Hắn không hài lòng, nữ nhân này dám dùng ánh mắt này nhìn hắn, xem
ra trước đây hắn đã quá cưng chiều nàng rồi.
- Nói! đi đâu?
Hắn điên thật rồi, hắn lấy tư cách gì mà tra khảo cô? Hắn gây ra chuyện
cầm thú như vậy đáng lẽ nên có thái độ ăn năn, nếu không thì cũng đừng
xuất hiện trước mặt cô để cô một mình quên đi ký ức đen tối ấy cũng được.
Tại sao lại như vậy? Hắn không những một chút áy náy cũng không có lại
còn dám dùng thái độ như vậy nói chuyện.
- Không liên quan đến ngươi, mau cút đi!
Sắc mặt Phong Mạc Vũ sớm đã tối sầm, hắn vốn không còn kiên nhẫn
nói chuyện với Tiểu Hồng, chỉ muốn một tay bóp chết nữ nhân này. "Diễn
cũng khá lắm, để xem sau khi lớp mặt nạ bị vạch trần nàng còn có thái độ