như vậy nữa hay không". Hắn tiến lên cầm chặt một tay cô, sắc mặt hung
tợn dữ dằn.
- Nàng thanh cao đến vậy sao? Một ngày nằm dưới thân biết bao nam
nhân mà rên rỉ, Xuân Mãn lâu trả nàng bao nhiêu bạc, hay là về hầu hạ bổn
vương, đến khi bổn vương hết hứng thú sẽ trả nàng về với đám nam nhân
vô sỉ đó. Nàng nghĩ thế nào?
Tiểu Hồng nhất thời cứng người, giọng nói khinh bỉ của hắn tựa hàng
vạn lưỡi dao đâm vào tim cô. Tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy? tại sao
lại đặt tự tôn của cô ở dưới chân mà chà đạp như vậy!
- Ngươi cút đi!
Tiểu Hồng cố ngăn không cho bản thân phát ra tiếng khóc nức nhưng cố
thế nào cũng không được. Chưa bao giờ cô có cảm giác nhục nhã như vậy,
điều này còn do chính nam nhân cô cứu về gây ra, liệu đây có phải báo
ứng?
Không để cho Tiểu Hồng có cơ hội phản kháng, Phong Mạc Vũ trực tiếp
ôm chặt nữ nhân vào ngực một mạch trở về Vân vương phủ, tiến vào trong
phòng ném cô ngã xuống giường. Cú ném vừa khồi khá mạnh, khiến Tiểu
Hồng một thân choáng váng, đến khi tỉnh táo nhận thức được tình hình
nguy hiểm của mình đã quá muộn.
- Ngươi...ngươi định làm gì? Mau thả ta ra!
- Nàng đừng nghĩ đến việc rời khỏi, trừ khi ta chán ghét nàng nếu không
sẽ không ai có thể cứu nàng thoát khỏi đây. Sao vậy, chẳng phải nàng rất
biết cách lấy lòng nam nhân hay sao, hãy cho ta xem nàng rên rỉ dưới thân
nam nhân dâm đãng như thế nào. Nói không chừng khi tâm tình ta vui sẽ
phong nàng làm trắc phi, cả đời ăn sung mặc sướng.