bản thân mình mà bắt người khác hy sinh vì vậy lấy tính mạng người trong
Xuân Mãn lâu để đe dọa, hắn quá mức tàn nhẫn rồi.
- Tốt nhất nàng nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng khiến ta nổi giận nếu
không ta không chắc rằng mình sẽ làm gì đối với đám người đó.
Nói xong Phong Mạc Vũ phất áo rời khỏi trả lại vẻ yên tĩnh nguyên thủy
cho căn phòng. Tiểu Hồng đã quá quen thuộc với âm thanh tĩnh lặng chết
chóc này, cô còn có thể làm gì khác? Trên thế gian đau khổ nhất chính là
không có quyền quyết định ngay cả quyền được chết cũng không có bởi
tính mạng bản thân vốn đã không thuộc về mình.
Cô sống trong Vân vương phủ như một kẻ mất hồn, mặc cho người ta
sai khiến. Muốn cô cười cô sẽ cười, muốn cô khóc cô sẽ khóc, muốn cô làm
công cụ ấm giường cô cũng không phản đối. Chẳng sao cả, vì một trái tim
đã chết sẽ không bị bất cứ điều gì làm tổn thương nữa, điều duy nhất cô
mong đợi đó chính là ngày Phong Mạc Vũ tuyên bố chán ghét cô, đuổi cô
ra khỏi Vân vương phủ, khi ấy cô sẽ không ngần ngại mà ba quỳ chín lạy
cảm ơn hắn.
- Tiểu Hồng, nàng đã dùng bữa sáng chưa?
- Rồi.
- Chuỗi vòng ngọc ta tặng nàng có thích không?
- Thích.
- Nàng lâu rồi không ra khỏi phòng, hôm nay ta dẫn nàng đến hoa viên
thưởng hoa.
- Được.