Sắc mặt hắn trầm xuống, có chuyện gì xảy ra mà thái hậu cho truyền gấp
như vậy? xem ra hắn không vào cung không được. Hắn quay sang nhìn nữ
nhân bên cạnh vẻ mặt thoáng có chút tiếc nuối.
- Tiểu Hồng, ta có việc phải vào cung, nàng chờ ta trở về nhé.
Tiểu Hồng không đáp lại, chỉ lặng im nhìn hắn rời đi. Sau khi hắn rời
khỏi lập tức những hạ nhân xung quanh nhìn cô với ánh mắt khinh thường.
"Loại kỹ nữ lầu xanh như cô ta sớm muộn gì cũng bị vương đuổi ra khỏi
phủ, xem lúc đó cô ta thê thảm đến mức nào".
Đinh Uyển Uyển núp ở bên ngoài cửa phủ, đợi sau khi Phong Mạc Vũ
rời khỏi mới dám bước vào. Nội gián cô cài bên Vân vương phủ vừa thông
báo hôm nay con tiện nữ Xuân Mãn lâu đã bước ra khỏi phòng cùng Phong
Mạc Vũ dạo ngoài hoa viên, sớm đã coi thường nhưng vẫn muốn đích thân
nhìn dung nhan để xem cô ta có điểm gì hơn người.
Tiểu Hồng không muốn lưu lại nơi này, định quay trở về phòng của
mình thì bị một người chặn ngang giữa lối. Cô ta mặc bộ xiêm y màu đỏ
lộng lẫy, trên người toát ra khí chất vương giả cao ngạo, nhưng không thể
phủ nhận nhan sắc này rất có mị lực dụ hoặc nam nhân. Tiểu Hồng không
muốn đôi co, trực tiếp vòng qua đường khác nhưng Đinh Uyển Uyển lại
không chịu buông tha.
- Ai da, ai đây, là Tiểu Hồng cô nương của Xuân Mãn lâu sao, cô việc gì
phải lẩn tránh nhanh như vậy, mau ngồi xuống đây trò chuyện với bổn tiểu
thư một chút.
Giọng Đinh Uyển Uyển nồng nặc mùi ghen ghét, nghĩ thế nào cũng
không tin được đây là giọng điệu của một vị tiểu thư đài các. Tiểu Hồng
chán ghét không muốn tiếp tục dây dưa với loại người này.
- Xin cô nương nhường đường, ta hơi mệt muốn nghỉ ngơi.