Hắn bá đạo cường hãn nữ nhân trước mặt khiến cô không còn đường lui.
Tiểu Hồng căn bản không thể ngăn cản nam nhân này, hắn đã hóa thành
quỷ, một con quỷ khát máu. Cô không còn khả năng nhận thức chuyện gì
đang xảy ra, trong miệng chỉ lặp đi lặp lại từng từ yếu ớt... "ta cầu xin
ngươi.....đừng đối xử với ta như vậy...." cho đến khi đôi mắt trĩu nặng chìm
sâu vào bóng tối.
Đợi khi Tiểu Hồng tỉnh lại Phong Mạc Vũ đã rời khỏi, chỉ còn lại mình
cô đơn độc trong căn phòng xa lạ, toàn thân đau đớn khiến cô không thể
phủ nhận tất cả mọi chuyện đều là sự thật. Lần này cô không khóc bởi nước
mắt cô đã sớm cạn, cô quá mệt mỏi rồi. "Tiểu thư, người đến đón em có
được không?".
Hoa tỉ từng nói tử huyệt của cô nằm ở ngay bên cổ, khi giao đấu tuyệt
đối không để đối thủ tấn công vào nơi này nếu không sẽ một phát mất
mạng. Vì lo sợ võ công của cô yếu kém chưa thể bảo vệ bản thân nên Hoa tỉ
đặc biệt căn dặn kỹ, chỉ không ngờ được chính cô sẽ tự ra tay với mình.
Ừ thì chết, có gì đáng sợ? tiểu thư nhất định đang chờ cô đến chăm sóc.
Tiểu Hồng nở nụ cười thê lương đến đau lòng, chẳng phải cô không muốn
bước tiếp mà vì cô đã cố gắng hết sức rồi, sức lực đã cạn chỉ đành nhắm
mắt xuôi tay.
Ngay lúc cô định xuống tay thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến cô
giật mình buông cây trâm xuống đất.
- Nàng nghĩ làm như có thể thoát khỏi tay ta sao. Ta nói cho nàng biết,
nàng có thể chết nhưng sau đó tất cả người của Xuân Mãn lâu sẽ chôn theo
nàng. Nàng chọn đi.
Thì ra hắn cố tình giấu mặt để đùa giỡn cô, biết cô sẽ hành động như vậy
nhưng hắn không ngăn cản, chỉ chờ đến khi cô sắp được toại nguyện thì nói
ra một câu đem đôi cánh của cô bẻ gãy hoàn toàn. Hắn biết cô sẽ không vì