- Sao vậy?
- Phong Mạc Vũ, ta xin ngươi đừng bắt ta vào cung được không, ta hứa
sau này sẽ ngoan ngoãn làm theo lời ngươi, không bao giờ rời khỏi Vân
vương phủ chỉ cần ngươi cho ta quay về.....ta xin ngươi đấy....
Tuy Tiểu Hồng cúi đầu thấp nhưng Phong Mạc Vũ vẫn có thể nhận ra cô
đang khóc, điệu bộ hết sức yếu đuối. Không thể phủ nhận bộ dạng này
khiến hắn có chút lung lay nhưng hoàng thượng đã nói đêm nay phải dẫn cô
nương này vào hắn không thể trái lời, ngộ nhỡ hoàng thượng không vui bèn
thay đổi chủ ý thì hắn biết phải làm sao.
Hắn vòng tay ôm chặt eo Tiểu Hồng, kéo cô vào sát trong lòng, giả bộ
như không hiểu những gì cô đang nói.
- Ngoan, tại nơi này đông người nên nàng mới lo lắng đúng không, đừng
sợ có bổn vương ở đây rồi. Chỉ cần chờ hoàng thượng ban hôn xong ta lập
tức sẽ dẫn nàng hồi phủ.
Nói xong hắn không quan tâm đến người bên cạnh có phản ứng gì, trực
tiếp ôm cô đi tiếp. Tình thế này Tiểu Hồng có muốn phản kháng cũng
không đủ sức, đành phải cúi thấp mặt tiếp tục đến Ngự hoa viên.
Sự xuất hiện của Phong Mạc Vũ lôi kéo tất cả ánh mắt ngưỡng mộ của
những nữ nhân trong yến tiệc, ai nấy đều vui mừng chỉnh sửa lại y phục
hòng gây sự chú ý đối với hắn, chỉ cần được Nhiếp chính vương chú ý một
lần thì cơ may được gả vào Vân vương phủ không phải là nhỏ.
Nhưng sau đó lại cảm thấy không đúng, tại sao Nhiếp chính vương lại
mang bên mình một nữ nhân khác, chẳng phải thiên hạ đồn đại Nhiếp chính
vương không gần nữ sắc hay sao. Cô ta là ai? Vì sao lại có thể đi gần người
đến vậy?