Ngay lập tức những ánh mắt ấy dời qua người Tiểu Hồng, tất cả đều một
loại biểu cảm đó là ganh ghét. Hôm nay Tiểu Hồng được trang điểm hết sức
lộng lẫy, không ai có thể nhìn ra đây từng là một tiểu nha hoàn hầu hạ
người khác. Sức hút toát ra từ người cô ngay cả Đinh Uyển Uyển cũng
không sánh bằng thế nhưng những nữ tử khác không cam tâm, họ không thể
để Nhiếp chính vương ngang nhiên bị nữ nhân này cướp mất.
Tần công công theo ý chỉ hoàng thượng đến truyền Nhiếp chính vương
vào thư phòng, nãy giờ tìm kiếm khắp nơi đều không thấy người, thật may
bây giờ người đã xuất hiện. Ông ta rất nhanh tiến đến phía Phong Mạc Vũ
truyền đạt ý chỉ.
- Nhiếp chính vương, hoàng thượng mời người vào ngự thư phòng có
chuyện.
Vừa nói ông ta vừa nhìn qua phía Tiểu Hồng, tuy có hơi nghi hoặc thân
thế vị thiên kim này như thế nào mà đích thân Nhiếp chính vương dẫn đi dự
yến tiệc nhưng bản thân cũng nhận thức được lúc này không phải lúc. Hơn
nữa vị thiên kim này lại cúi gằm mặt, có lẽ không quen với không khí ồn ào
nếu hiện tại câu hỏi của ông động chạm gì đến người này chắc chắn Nhiếp
chính vương sẽ chỉnh ông thê thảm.
Phong Mạc Vũ không an tâm để Tiểu Hồng ở lại một mình, tuy nhiên
hoàng thượng đã có chỉ hắn không thể chối từ, đành ngậm ngùi để nữ tử
bên cạnh lại, trước khi đi còn dặn dò chu đáo.
- Nàng đứng đây chờ ta một chút, ta gặp hoàng thượng xong sẽ quay lại,
nhớ không được đi lung tung ngộ nhỡ bị lạc đường biết không.
Tiểu Hồng đưa mắt tìm kiếm một góc khuất, thật may phía bên kia đình
có một cái cây lớn hiện tại không có ai chú ý tới, nhưng vừa mới đi được
vài bước đã bị một cánh tay kéo lại, người này không ai khác chính là Đinh