hài tử của mình, tất cả cô đều nhẫn nhịn chịu đựng, chỉ cần sau này cô và
con có thể sống cạnh nhau là được.
- Không hay rồi, ngọc bội của ta mất rồi, có ai nhìn thấy miếng ngọc bội
của ta đâu không?
- Lục Lam, ngọc bội của muội như thế nào?
- Uyển Uyển tỷ tỷ, ngọc bội của muội là cống phẩm từ Đông Dương do
đích thân thái hậu ban tặng, mảnh ngọc bội này rất quý, vừa nãy muội còn
thấy bên người nhưng sau khi nói chuyện với Tiểu Hồng cô nương thì đột
nhiên biến mất. Tiểu Hồng cô nương, nếu cô nương có mượn xem thử thì
trả lại cho ta.
Nói là mượn xem thử nhưng ai cũng hiểu ý tứ trong lời nói của Lục Lam
rằng Tiểu Hồng cố ý ăn cắp miếng ngọc bội đó. Họ được nước lấn tới, ngày
càng không xem cô ra gì.
- Ai da, kỹ nữ suy cho cùng cũng là kỹ nữ, dù có khoác trên mình y phục
lộng lẫy đến mấy thì cuối cùng vẫn một loại bản chất.
Tiểu Hồng không hiểu rốt cuộc những kẻ này muốn làm gì nhưng linh
tính mách bảo sắp tới đây cô sẽ bị họ hại cho thê thảm. Nhưng có một điều
cô phải khẳng định rằng miếng ngọc bội ấy cô chưa từng thấy qua cũng
chưa từng sờ qua.
- Lục Lam tiểu thư, tôi không lấy.
Lục Lam chán ghét nhìn cô, dáng vẻ yểu điệu khi nãy sớm đã biến mất,
thay ào đó là vẻ chua ngoa đanh đá không khác gì kẻ vô học thức.
- Cô còn cãi, nếu thực sự không ăn cắp thì hãy để ta lục soát người cô.