Đột nhiên đôi bàn tay lạnh bị ai cầm lấy, rất nhanh sau đó đám nữ tử trở
nên im lặng, không ai dám nói một lời nào.
- Có chuyện gì đang xảy ra, là ai dám ức hiếp vương phi của bổn
vương?
Phong Mạc Vũ xuất hiện khiến đám hỗn độn vừa rồi tạm thời ổn định,
hắn quét ánh mắt lạnh lẽo ra xung quanh khiến người ta sợ hãi mà cúi đầu,
rồi ánh mắt trở lại đặt trên người cô, dịu dàng và ôn nhu.
- Nàng thật là, ta mới rời đi một chút đã để những kẻ không ra gì này bắt
nạt, mau đến đây cùng ta gặp hoàng thượng.
Hắn kéo tay nàng đi, để mặc những kẻ khác đứng bất động tại chỗ. Bọn
họ căm phẫn nhìn cô, hận không thể một dao giết chết, tại sao Nhiếp chính
vương lại có thể ôn nhu với loại kỹ nữ đê tiện như cô ta, họ không can tâm
chấp nhận chịu thua một kỹ nữ thấp hèn, như vậy thì sau này dám ngẩng
mặt nhìn ai?
Tiểu Hồng cố gắng cúi đầu thật thấp mong sao hoàng thượng và những
cung nữ thái giám trước kia không nhận ra mình, và dĩ nhiên cô cũng không
nhìn thấy có những ai đang ngồi phía trên.
- Hoàng huynh, đây chính là cô nương thần đệ nói, mong hoàng huynh
hạ chỉ ban hôn cho đệ và nàng, phong nàng làm Nhiếp chính vương phi.
Nhìn thấy Tam đệ dịu dàng như vậy, ôn nhu như vậy hắn chắc chắn Tam
đệ thực tâm yêu cô nương này. Nếu Tam đệ đã khẩn cầu thì hắn không có lý
do gì để từ chối.
- Được....
Hắn chưa nói hết câu đã bị Lục Lam lên tiếng chen vào. Cô ta căn bản
không cam tâm, nếu để hoàng thượng hạ chỉ thì tất cả đã quá muộn vì vậy