Hoàng hậu đập bàn, đây là điềm báo kinh khủng. Tương truyền rằng khi
hoàng hậu nổi giận ngay cả hoàng thượng cũng không dám làm gì, xem ra
lần này vị cô nương kia chết chắc rồi.
Nàng rời khỏi chỗ ngồi, bước đến trước mặt vị cô nương đang cúi gầm
mặt. Mọi người theo dõi từng chút một hành động của nàng, thậm chí hô
hấp cũng theo nhịp điệu bước chân nàng mà hoạt động. Nàng đặt hai tay áp
lên gò má vị cô nương ấy, giọng nói vô cùng dịu dàng.
- Tiểu Hồng, em không sao chứ? Đừng sợ, có ta ở đây.
Phong Mạc Vũ nhíu mày, không tin được những gì hoàng hậu vừa nói,
"Tiểu Hồng cùng hoàng hậu có quen biết".
Giọng nói quen thuộc ấy, nó khiến tim Tiểu Hồng lạc đi vài nhịp, cô
không tin nổi vào tai mình, khẽ ngẩng mặt lên nhìn người đối diện. Đúng là
người, là tiểu thư rồi. Tiểu Hồng ôm trầm lấy nàng, bao nhiêu uất ức dồn
nén bấy lâu nay cứ thế mà tuôn ra.
- Hu hu, tiểu thư là người thật sao, người cuối cùng cũng trở lại, em rất
sợ, tiểu thư.........
Nàng ôm Tiểu Hồng trong lòng, không khỏi vì cô mà chua xót. Nàng rời
đi còn chưa kịp sắp xếp cho Tiểu Hồng, hại cô rơi vào bước đường này, tất
cả là lỗi của nàng.
- Được rồi Tiểu Hồng, em đừng khóc nữa. Không phải ta đã quay trở về
rồi sao.
Không chỉ có mình nàng, ngay cả Tiểu Thanh và Tiểu Yến cũng rời vị
trí của mình bước xuống. Ba người nhìn thấy nhau chỉ biết ôm trầm lấy
nhau mà khóc, Tiểu Hồng không tin được sẽ có ngày cô gặp lại tất cả, giờ
phút này cô chỉ biết yếu đuối dựa vào họ rồi khóc.