cô ta bất chấp vi phạm cung quy lên tiếng chen ngang câu nói của người.
- Hoàng thượng, không thể được. Cô ta vừa mới ăn cắp miếng ngọc bội
của tiểu nữ, người có vấn đề về nhân phẩm như vậy tuyệt đối không thể trở
thành Nhiếp chính vương phi.
Tiểu Hồng không ngờ Lục Lam nhất quyết không buông tha cho mình
kể cả vi phạm cung quy, chỉ với việc cắt ngang lời hoàng thượng đã đủ chu
di cả nhà cô ta rồi. Nhưng đó không phải điều cô quan tâm, mà điều hiện tại
cô lo lắng đó là tâm tình Phong Mạc Vũ. Cô không thể im lặng để hắn hiểu
lầm, cô phải giải thích cho hắn hiểu nếu không để hắn nổi trận lôi đình sẽ
xuống tay với con của cô. Hai tay cô bất giác nắm chặt cánh tay của Phong
Mạc Vũ, hai mắt nâng lên nhìn thẳng vào hắn.
- Cô ta nói không đúng, ngươi nhất định phải tin ta, ta không hề ăn cắp
mảnh ngọc bội đó.
Phong Mạc Vũ vốn không muốn truy cứu chuyện này, nhưng ánh mắt
uất ức của cô khiến hắn không thể buông. Hắn đương nhiên không tin Tiểu
Hồng lại làm những chuyện như vậy.
- Được, ta tin nàng.
Lục Lam không buông bỏ, nhất quyết gắn tội cho Tiểu Hồng.
- Ngươi đừng chối tội, đích thân ta tìm thấy miếng ngọc bội trên người
của ngươi.
Tiếng đập bàn rất lớn phát ra từ phía trên khiến tất cả im lặng. Nàng
ngồi cạnh hắn nãy giờ chứng kiến hết thảy, một giây kia khi Tiểu Hồng
ngẩng mặt nhìn Phong Mạc Vũ nàng cũng nhìn thấy, có nằm mơ nàng cũng
không tin được ý trung nhân của Phong Mạc Vũ lại là Tiểu Hồng. Nhưng
điều đó không quan trọng, quan trọng là Tiểu Hồng của nàng đang bị người
ta ức hiếp.