Uyển Uyển. Cô ta vốn đã chú ý Tiểu Hồng từ khi cô cùng Phong Mạc Vũ
xuất hiện tuy nhiên đợi sau khi Phong Mạc Vũ rời đi mới dám bước đến.
Cô ta nắm tay Tiểu Hồng thân thiết, miệng cười nói khiến người ngoài
lầm tưởng rằng hai người họ là tỷ muội tốt. Những kẻ bám theo đuôi Đinh
Uyển Uyển vốn không vừa mắt Tiểu Hồng nhưng cũng giống Đinh Uyển
Uyển họ làm ra điệu bộ dịu dàng tao nhã lần lượt bước đến làm quen.
- Không biết tiểu thư là thiên kim nhà ai, người và Nhiếp chính vương
có quan hệ gì, vừa rồi ta còn thấy hai người rất thân thiết nha.
Tiểu Hồng mỉm cười một cái không nói thêm gì, trong lòng thầm rủa, tất
cả đều là giả tạo, đi theo người ta làm nha hoàn từ nhỏ, sau này lại theo tiểu
thư vào trong cung lẽ nào ngay cả việc đối phương thật giả thế nào cũng
không nhìn ra sao. Hơn nữa cô sẽ trả lời với họ ra sao, cô là thiên kim nhà
ai, cô và Phong Mạc Vũ có quan hệ gì, suy cho cùng chính cô cũng không
biết.
- Ai da, các vị tiểu muội đừng làm Tiểu Hồng cô nương sợ. Tiểu Hồng
trước đây là kỹ nữ ở Xuân Mãn lâu sau đó được Vũ ca ca mang về phủ, tuy
xuất thân làm kỹ nữ nhưng dù thế nào vẫn là người Vũ ca chọn, các muội
tuyệt đối không được xem thường Tiểu Hồng cô nương.
Câu nói vừa rồi của Đinh Uyển Uyển khiến những kẻ đang tay bắt mặt
mừng kia dừng lại mọi động tác, bọn họ đứng xa cô ra một chút, thậm chí
lấy khăn tay để lau bàn tay vừa chạm vào người cô. Bao ánh mắt gắn chặt
trên người cô ngập tràn ý tứ khinh bỉ.
- Kỹ nữ sao? Không phải giở mọi thủ đoạn để bò lên giường Nhiếp
chính vương, sau đó dụ hoặc người lập cô làm Trắc phi đấy chứ.
Tiểu Hồng mặc kệ lời lẽ khinh bỉ của đám người này, dù sao sau khi trở
về Vân vương phủ cô cũng không cần cặp lại họ, điều quan tâm duy nhất là