- Ai da, hoàng hậu tỉ không cần đa lễ. Tỉ mới vào cung nên muội muội
đến thỉnh an, nhân tiện xem Trúc Mai điện cả tỉ thế nào. Tỉ tỉ thật là người
giản đơn nha, ngay cả Trúc Mai điện cũng bày trí sơ sài thế này. Bữa nào
muội sẽ phái người mang một số món bảo vật hoàng thượng ban tặng sang
cung của tỉ để trang trí, tỉ xem như vậy có được không.
Ả ta rõ ràng là đang khoe khoang mà. Ở thời hiện đại chưa có loại người
nào là chưa từng gặp qua. Nếu ả ta thích thì nàng cũng nên phối hợp chứ.
Nàng nhìn qua phía ả ta, nhẹ nhàng cầm bàn tay ả.
- Muội muội thật có lòng, tỉ cảm kích vô cùng, nhưng những thứ bảo vật
như thế phải ở chỗ muội mới xứng.
- Người đâu sao còn chưa dâng trà – nàng nhắc nhở Tiểu Thanh.
Ngọc quý phi nghe nói vậy càng được nước lên mặt còn nàng thì cười
thầm “Hazz, hoàng đế lão lão, không ngờ ngươi là vua một nước mà con
mắt sắp bị đui rồi, người như ả mà ngươi cũng thích được sao quả là có nét
riêng đặc biệt nha….”
- Tỉ tỉ, người thật biết nhìn. Muội vào cung đã lâu, được hoàng thượng
sủng ái, còn tỉ thật không may mắn, mới vào cung đã bị hoàng thượng cấm
túc 1 tháng ở Trúc Mai điện. Muội thành thật chia buồn với tỉ.
Vừa nói ả ta vừa sử dụng nội công để nàng không thể đặt tay lên tay ả
được nữa. Nàng đương nhiên nhận ra. Nàng liền rút tay về tỏ vẻ đau đớn,
trong lòng cười thầm “ngươi dám sử dụng nội công, xem như ngươi đen đủi
động phải ta, ngươi cứ chờ xem kết cục của mình đi”.
- Cảm ơn muội muội đã có lòng thương xót, để ta xem muội ăn mặc như
vậy thật có khí chất trưởng thành già dặn nha. Hay là thế này đi đừng gọi ta
là tỉ xưng muội nữa nếu không người ngoài sẽ tưởng ta không kính lão đắc
thọ mất.