Ả ta cơ hồ vẫn chưa nhận ra ý tứ trong câu nói của nàng nên vẫn mạc
nhiên tươi cười. Chỉ có Tiểu Yến và Tiểu Hồng đứng bên cạnh lén che
miệng cười, xem ra đầu óc của ả cũng không sáng sủa là mấy.
Một cung nữ theo hầu bên cạnh sau khi suy nghĩ một hồi mới hung hăng
lên tiếng.
- Ngươi to gan, ý ngươi không phải nói quý phi nhà chúng ta già sao?
Nàng giọng nói nhẹ nhàng miệng nở nụ cười nhạt tiếp tục khiêu khích.
- Tỉ tỉ, ta thấy người bên cạnh tỉ thật là thông minh nha, nhưng có điều
chó khôn sẽ không bao giờ sủa rông nếu không có lệnh của chủ, càng không
bao giờ được tỏ vẻ thông minh hơn chủ cả, tỉ nói xem ta nói vậy có đúng
không?
Cung nữ vừa rồi bị nàng dọa đến mức tay chân run lẩy bẩy, mặt không
còn chút huyết sắc.
- Quý phi nương nương, nô tì không có ý đó, chỉ là rõ ràng ban nãy
hoàng hậu cố ý chơi người mà. Xin người tha tội.
Hazz, cung nữ này càng nói càng rối mà. Ngọc quý phi vừa nghe xong
đã tát vào mặt cung nữ đó một cái thật đau.
- Con tiện tì này, ta chưa cho ngươi nói sao ngươi dám mở miệng. Mau
câm miệng lại cho ta.
Nàng nãy giờ vẫn im lặng xem vở kịch giữa chủ và tớ, thật là hấp dẫn
nha. Tiểu Thanh bưng trà lên nhìn ả ta với ánh mắt đầy đầy nguy hiểm
“dám đắc tội với đại tỉ ta nhất định sẽ không tha ngươi”.
Ngọc quý phi cầm chén trà trên tay, tâm liền động muốn bày mưu tính
kế. Ả bỏ một ít bột thuốc độc vào trong trà rồi đặt chén trà về phía nàng.