tử làm gương. Sau khi nhận tin cả hoàng cung đều bị đau bụng hắn đã phái
Đinh bộ thượng thư điều tra đến giờ vẫn chưa có kết quả.
Tần công công trả lời giọng đầy khẩn trương, nhưng do thiếu nước trầm
trọng nên cũng chỉ đủ để hắn nghe lọt lỗ tai.
- Dạ bẩm hoàng hậu bị trúng độc đang hôn mê bất tỉnh.
Hắn vứt đống tấu chương qua một bên, lại có chuyện này sao. Loạn thật
rồi, từ trước tới giờ chưa bao giờ hoàng cung nháo loạn như vậy.
- Đến Trúc Mai điện.
Hắn một mạch đến Trúc Mai điện, Tần công công đang đi sau hắn thì
một cơn đau quặn bụng lại kéo đến nhưng không thể nào không theo sau
hoàng thượng được đành phải nắm chặt tay chịu đựng, không dám bước
mạnh nếu không thì….. (Tear: đây chắc là ngày đau khổ nhất trong cuộc đời
của Tần công công ha”.
Trúc Mai điện.
- Lưu thái y, hoàng hậu sao rồi?
Lưu thái y nheo nheo đôi mắt trả lời giọng run run.
- Dạ bẩm hoàng thượng, hoàng hậu bị trúng Hoàn Túc tán, hiện hoàng
hậu đã tỉnh rồi ạ. Nhưng có điều…
Lưu thái y ngập ngừng không dám nói. Hắn quét mắt nhìn qua làm thái
y toát mồ hôi hột vội vàng lấy vạt áo chấm chấm lên mặt.
- Dạ thưa hoàng thượng, vì độc này qúa mạnh nên sẽ gây hủy dung
trong vòng 2 canh giờ kể từ khi trúng độc. Hoàng hậu vì không muốn để ai
nhìn thấy nên đã dùng khăn che một nửa khuôn mặt. Xin hoàng thượng thứ
tội, thần đã dụng hết khả năng.