- Hoàng hậu tỉ tỉ dù sao tỉ vẫn là bề trên, vừa rồi là do muội dạy dỗ hạ
nhân không nghiêm, chén trà này muội mời tỉ coi như là chuộc tội. Nếu tỉ
không uống thì thật không nể mặt muội muội này.
Ả ta diễn kịch cũng thật khá, nhưng có điều không phải là đối thủ của
nàng. Nàng nâng chén trà lên, dùng vạt tay áo che rồi uống. “Dám hạ Hoàn
Túc tán, để xem cuối cùng ngươi muốn gì. Tiểu Thanh em cũng thật nhanh
tay quá đi mới vậy mà đã bỏ độc Kỳ Đà vào đây, cũng may loại hai độc này
xung khắc nên độc dược trong trà giảm đi không ít”.
Ngọc quý phi nhìn nàng uống xong chén trà liền nở một nụ cười quỷ
quyệt. Tiểu Thanh thấy nàng thản nhiên uống trà mặt tái nhợt hẳn đi “chẳng
lẽ đại tỉ không nhận ra ta đã bỏ độc Kỳ Đà vào trong chén trà sao?”. Sau khi
chén trà được uống hết phân nửa nàng liền ngã xuống ghế, hai tay ôm chặt
khuôn mặt.
- Á, mặt ta nóng quá, người đâu!
Tiểu Thanh, Tiểu Hồng, Tiểu Yến thấy vậy liền chạy đến bên nàng.
Nàng nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Thanh nàng không sao. Tiểu Hồng thì
không ngừng khóc lớn hô hào truyền thái y.
Điện Thanh Liên.
Tần công công cố gắng lết cái thân tàn ma dại vội vã chạy vào bẩm báo.
- Bẩm hoàng thượng, có….có…..chuyện lớn rồi.
Hắn vẫn ngồi xem tấu chương lạnh lùng buông giọng.
- Lại có chuyện gì? Không phải đã tìm ra kẻ hạ độc hôm qua rồi chứ?
Chuyện xảy ra trong hoàng cung ngày hôm nay đã đủ làm hắn đau đầu,
nếu hắn mà bắt được trên hung thủ đó là ai thì chắc chắn sẽ cho lăng trì xử