một khẩu súng lục và lau chùi tựa như bảo vật, thỉnh thoảng cô đưa họng
súng dí sát vào mi tâm người đàn ông rồi lại thu về lau chùi. Trên trán hắn
ta sớm đã rịn một tầng mồ hôi ướt đẫm, mỗi khi họng súng hướng về phía
mình toàn thân hắn ta lại run rẩy, mồ hôi lớn nhỏ đua nhau nhỏ xuống sàn
nhà.
Cô gái di chuyển hướng họng súng về bả vai trái của hắn rồi lạnh lùng
bóp cò. Chỉ có duy nhất tiếng la hét của hắn ta vang lên bởi khẩu súng giảm
thanh này cơ hồ không thể phát ra tiếng nổ lớn. Khẩu súng lại được thu về
và lau chùi, sau một hồi lâu cô gái lại tiếp tục hướng súng vào một vị trí
khác. Cứ như thế trên người đàn ông đã có tổng cộng hơn hai mươi viên
đạn, mỗi viên đều nhằm vị trí không nguy hiểm mà bắn tới.
Cô gái nở nụ cười thỏa mãn nhìn vũng máu đỏ ngày càng lớn trên mặt
sàn, người đàn ông sớm đã rơi vào tình trạng sốc mất máu, hắn ta ra sức thở
như một con cá mị mắc cạn trên bờ và rồi theo thời gian tử thần đã đến
mang hắn ta đi ngay trước mặt cô mà trên mặt cô chẳng hề có chút thương
tiếc nào.
Đó là nàng, là Hoàng Song Nhật Dương ngang tàn và sắc đá. Nàng biết
bản thân không phải kẻ vô tội nhưng không ngờ khi nhìn lại những gì mình
từng làm thì chính bản thân nàng lại thấy kinh sợ. Nàng máu lạnh vô tình,
tàn nhẫn, tán tận lương tâm vậy sao?
Nàng sợ hãi lùi về sau vài bước, đến khi toàn thân tựa hẳn vào gốc đại
thụ phía sau mới có thể bình tâm lại. Hắc y nhân dường như rất hài lòng về
thái độ của nàng, hắn ta cười thành tiếng phá tan không gian quỷ dị đang
tản mạn xung quanh.
-Có phải hiện tại đang sợ hãi chính mình, cảm thấy đôi bàn tay đầy máu
tươi của thật ghê tởm đúng không?