khung cảnh quen thuộc. Đó là căn phòng của mình và hắn đang lặng im
nhìn nàng. Chút thân quen khiến tâm nàng bình lại, ít nhất nàng sẽ không
khóc nức lên vì sợ hãi.
Đã nhiều lần nàng lạc bước trong những cơn ác mộng và cần có ai đó ở
bên kéo nàng ra khỏi cơn ác mộng ấy. Thế nhưng lần này lại khác, nàng có
thể tự thoát ra khỏi nơi đó dễ dàng giống như tất cả mọi chuyện xảy ra đều
do một tay kẻ nào đó sắp đặt. Điều này càng khiến nàng tin những gì vừa
rồi xảy ra không phải mơ mà là thật.
Những ký ức trước khi nàng ngất đi đột nhiên ùa về, theo phản xạ nàng
đưa tay chạm nhẹ vào bụng mình. Thế nhưng chính nàng cũng không biết
tiểu bảo bảo có bình an hay đã....
Sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, trầm lặng nhìn chăm chú từng cử chỉ
của nàng. Ánh mắt ấy sâu hun hút như màn đêm tĩnh lặng, bất giác trở nên
xa lạ. Chưa bao giờ nàng cảm nhận được cái lạ lẫm đáng sợ như vậy, có
phải hay chăng đây chính là điều kẻ bí ẩn đang muốn nói đến. Những người
quan trọng nhất sẽ lần lượt rời bỏ nàng mà đi mà nam nhân đang ngồi trước
mặt và tiểu hài tử sẽ là một trong số đó.
Không gian bỗng chốc xa lạ, dường như không nơi nào có thể chứa chấp
một kẻ như nàng. Nàng muốn thu mình vào một góc thật nhỏ để tạm quên
đi thế giới lạnh lẽo ngoài kia. Tiểu hài tử đã không còn và có lẽ hắn cũng vì
thế mà căm hận nàng. Chợt câu nói của hắc y nhân giấu mặt văng vẳng bên
tai nàng "ông trời vốn rất công bằng, kẻ cướp đi hạnh phúc của người khác
suy cho cùng sẽ không bao giờ được hạnh phúc". Có lẽ đang ứng nhiệm
trên người nàng rồi.
Nước mắt mặn chát rơi ra khỏi khóe mắt, là chứa đựng nỗi đau hay nỗi
ân hận vô cùng? Tất cả là tại nàng! Tội nghiệp tiểu hài tử còn chưa kịp chớp
mắt nhìn thế gian đã phải ra đi, kiếp này nó đầu thai làm hài tử của nàng có