lẽ là điều sai lầm nhất. Thế gian bao nhiêu mẫu thân tốt, vì sao con lại vô
phúc đầu thai làm con của nàng.
Tuy biết tình trạng nàng đã ổn định nhưng đợi đến khi nàng mở mắt hắn
mới buông bỏ gánh nặng trong lòng. Hắn là không biết phải mở lời ra sao
sau khi nàng tỉnh dậy, là trực tiếp hỏi về thân thế của nàng hay để nàng tự
nói ra tất cả. Hắn sợ ngay cả hiện tại nàng vẫn không chịu chủ động mở
lòng như vậy có nghĩa nàng chưa hoàn toàn tin tưởng hắn.
Hắn làm mặt lạnh im lặng nhưng không có nghĩa hắn vô tâm, chỉ là hắn
đang chờ đợi một câu nói từ nàng. Thế nhưng nàng lại không đáp lời. Sự
hoang mang và vô vọng từ đôi mắt nàng, những giọt nước mắt mặn chát lăn
dài trên gò má lại đánh tan chút cứng rắn trong lòng hắn và một lần nữa hắn
lại thua dưới tay nàng.
-Nàng có gì muốn nói với ta không?
Hắn cất giọng, thanh âm trầm thấp kéo dần tâm trí nàng quay trở lại.
Đương nhiên nàng có rất nhiều chuyện muốn nói. Nằm trong vòng tay hắn
nước mắt nàng rơi càng nhiều hơn, là nàng có lỗi với hắn, là nàng đã không
bảo hộ tiểu bảo bảo thật tốt.
-Thiên Kỳ, thiếp... xin lỗi, tất cả là do thiếp đã làm liên lụy đến tiểu bảo
bảo. Thiếp...thiếp là mẫu thân không ra gì, thiếp thực sự đáng chết. Giờ bảo
bảo đã không còn có phải chàng rất hận thiếp không....
Những ngôn từ gấp gáp xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào. Tuy vậy cũng đủ
nhận ra tâm tư nàng đang nghĩ đến chuyện gì. Thì ra nàng nghĩ tiểu bảo bảo
không còn nên mới có biểu tình như vậy. Thế nhưng hắn không muốn nói
ngay sự thật cho nàng biết, đây sẽ là hình phạt thích đáng dành cho nàng để
nàng không bao giờ mang tính mạng bản thân cùng tiểu bảo bảo ra đùa giỡn
nữa.