mình, không nghĩ đến nếu như nàng tin con đã mất thì sẽ đau đớn đến mức
nào.
-Nương tử, nàng ngàn vạn lần không được làm như vậy. Nàng hãy nghe
ta nói, tiểu bảo bảo vẫn khỏe mạnh, vẫn còn luôn ở bên cạnh ta và nàng.
-Thiếp không tin, thiếp không tin!
-Nương tử, nàng bình tĩnh lại. Những điều ta nói là thật, nếu nàng không
tin ta có thể cho truyền Lưu thái y.
Sự kiên định trong ánh mắt hắn đánh đổi được chút ít tin tưởng từ phía
nàng. Hắn sẽ không vì an ủi mà nói dối nàng, nhất định là vậy. Nàng trấn
tĩnh đặt bàn tay lên bụng, bây giờ có thể cảm nhận được chút gì đó khác
thường, tựa như có một sức sống mãnh liệt lan qua lòng bàn tay truyền đến
trái tim đang hỗn nhịp. Đúng rồi, cảm giác mỗi lần nàng chạm vào sinh linh
bé nhỏ là đây, con thực sự chưa rời bỏ nàng mà đi.
Nàng ngẩng mặt nhìn hắn bằng ánh mắt rực sáng, là ánh sáng của hy
vọng, của niềm khát khao mãnh liệt tựa như con người đang ngắm nhìn
hạnh phúc tưởng chừng mất đi nay lại tìm về. Đã có lúc thứ hạnh phúc ấy
xa vời lắm, tựa như mây xanh bị gió tạt trôi về phía cuối chân trời.
"Ta sẽ lần lượt mang những người quan trọng nhất của ngươi đi để
ngươi phải chịu nỗi đau giày vò bị tột cùng". Âm thanh hắc y nhân lại văng
vẳng bên tai khiến tâm nàng se lại. Nàng vô thức xiết chặt hai bàn tay vào
nhau, ngăn những cảm xúc nhất thời hỗn độn bộc lộ ra bên ngoài. Nàng vùi
mặt vào trong ngực hắn khó khăn lắm mới có thể cất lời.
-Thiên Kỳ, quen biết thiếp chàng có hối hận không?
Hắn không hiểu câu nói vừa rồi của nàng chứa ẩn ý gì. Nghĩ rằng tâm tư
nàng nhất thời chưa ổn định nên mới sinh đa tâm như vậy. Hắn đau lòng