hôn nhẹ lên mái tóc có đôi chút rối bời của nàng, thanh âm nhẹ nhàng mà
ấm áp.
-Ta rất hối hận.....
Hắn ngừng lại một lúc. Nàng cảm thấy bản thân có chút hoang mang, cơ
hồ khó thở, hai bàn tay xiết vào nhau chặt đến mức trên da đã ửng đỏ vài tia
máu. Nhưng những từ sau đó lại khiến tâm nàng xúc động vô cùng.
-Nếu như kiếp này không được gặp nàng...
Nàng mỉm cười mãn nguyện, như vậy đã là quá đủ. Ông trời đã quá nhẹ
tay với kẻ sát nhân này rồi.
"Thiên Kỳ, kiếp này Hoàng Song Nhật Dương ta gặp được chàng là
phúc đức tu được từ mấy kiếp. Ta sao nỡ lòng để chàng và tiểu bảo bảo vì ta
mà chịu liên lụy...".
Hắn ôm chặt nữ nhân trong lòng. Hắn tình nguyện sẽ ôm nàng suốt kiếp
cho đến khi tay hắn không còn đủ sức lực nữa. Cho dù chết đi hắn cũng vẫn
ở bên cạnh nàng, không để nàng cô độc một mình.
.........................................
Tháng mười tiết trời trở lạnh, năm nay tuyết đến sớm hơn năm ngoái.
Tiểu bảo bảo cũng đã gần bảy tháng. Bụng nàng nhô cao nhìn thấy rõ. Đứng
bên khung cửa sổ, nữ tử khoác áo choàng đỏ rực khẽ mở hé cánh cửa nhìn
ra khoảng không trước mặt. Qua khe hở nhỏ, khung cảnh bên ngoài hiện rõ
một màu trắng xóa. Màu trắng tinh khôi nhưng cũng mang đến cho người ta
cảm giác tịch mịch u sầu.
Từ sau khi sự việc xảy ra lần đó nàng rất chuyên tâm bồi bổ sức khỏe,
chịu khó nghỉ ngơi tịnh dưỡng, tất cả là vì tiểu bảo bảo trong bụng. Ba nha
đầu kia cũng ít vào cung hơn, căn bản là do nàng không muốn bọn họ vì