-Chàng đấy, muốn hù chết ta sao, muốn con chúng ta sợ chạy mất hay
sao???
Hắn ngồi xuống cạnh nàng, bàn tay đặt nhẹ lên bụng đã nhô cao, ghé tai
sát vào đó nghe ngóng. Sau đó giả bộ như ủy khuất mà kể lể với hài tử
trong bụng.
-Tiểu bảo bảo, con có nghe thấy mẫu thân con mắng phụ hoàng không?
Quả thật oan ức cho phụ hoàng nha, phụ hoàng đã đến rất lâu rồi, là do mẫu
thân con không chịu chú ý thôi. Con thấy không, mẫu thân con rất hung dữ,
sau này lớn lên con nhất định phải về phe phụ hoàng có nghe không.
Nàng hung dữ véo tai hắn một cái thật đau. Nam nhân này càng lúc càng
to gan, hôm nay lại dám nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy, xem ra
lâu nay nàng đã quá nhẹ tay rồi.
-Phong Thiên Kỳ, chàng dám nói như vậy ta sẽ mang con bỏ trốn, hay
hồng hạnh vượt tường cho chàng xem!
Hắn vẻ mặt vô tội nhìn nàng, giống như đứa trẻ hư nhất quyết không
chịu nhận sai.
-Nương tử, nàng nhéo tai ta đau như vậy không phải quá hung dữ thì là
gì?
-Chàng còn dám cãi, được lắm để xem hôm nay thiếp có nhéo đau chết
chàng không! Hư!
Hắn giả vờ sợ hãi, cầm bàn tay vừa nhéo tai hắn lên miệng thổi.
-Nương tử đừng tức giận, nàng nhéo tai ta khiến ta rất đau lòng, không
phải ta sợ bản thân mình đau mà ta sợ bàn tay nhỏ này của nàng sẽ đau.