Nàng sao không hiểu ý tứ của hắn. Lại muốn nàng an phận ở nhà sao?
Quả thực nếu chuyện không quan trọng nàng cũng không muốn đường đột
ngay trong lúc này đến Linh Giác Tự, đợi sau này có dịp sẽ đến sau, nhưng
chuyện rất cấp bách, ngày nào chưa giải quyết xong tảng đá trong lòng vẫn
chưa được bỏ xuống.
Hôm nay không được cũng phải được, cho dù dở mọi chiêu thức nhất
định khiến hắn đồng ý.
-Thiên Kỳ, thiếp hiểu chàng lo lắng cho thiếp. Thế nhưng hôm qua thiếp
gặp ác mộng, có người nói sẽ mang con của thiếp đi, thiếp thực sự rất lo.
Không đích thân đến Linh Giác Tự cầu phúc thiếp không an tâm. Thiên
Kỳ.......
Đôi mắt nàng sớm đã ngập nước, vẻ mặt đau lòng đến chết khiến tâm
hắn bắt đầu dao động. Hắn không biết mình phải làm sao cho đúng, để nàng
đi một mình hắn không an tâm, còn nếu hắn đích thân đưa nàng đi thì làm
sao để giấu giếm nàng. Thực sự đau đầu mà.
Sự thay đổi nhỏ của hắn nàng đã nhìn thấy, đây có lẽ là cơ hội tốt nhất
để ra đòn phủ đầu. Nghĩ vậy nàng vùi sâu vào ngực hắn thút thít.
-Thiên Kỳ.... Thiếp rất sợ, nếu con có mệnh hệ gì thiếp sẽ không sống
nổi. Từ nhỏ thiếp đã rất cô độc, thiếp không muốn bất kỳ ai bên cạnh bỏ
thiếp mà đi...
Những lời này giống như giọt nước tràn ly, tâm tình hắn đã thuận theo
nàng rồi. Hắn không nhẫn tâm nhìn nàng đau khổ như vậy. Thôi thì hắn sẽ
đi theo dốc sức bảo vệ nàng, còn chuyện kia hắn cố gắng không để bại lộ.
-Được rồi, ta sẽ đưa nàng đến Linh Giác Tự, đừng khóc nữa Dương
nhi....
................................................