Thật không ngờ cái miệng này của hắn càng lúc càng dẻo, khiến cơn tức
giận của nàng bỗng chốc tiêu tan. Đúng lúc nhớ đến chuyện quan trọng, sắc
mặt nàng lại quay ngoắt 180 độ. Nàng vẻ mặt dịu dàng, yêu kiều nhìn hắn,
kèm theo nụ cười hết sức dụ hoặc.
-Thiên Kỳ, mười tư tháng này thiếp muốn đến Linh Giác Tự.
-Không được! Nàng đã mang thai bảy tháng không được phép tùy tiện ra
ngoài, hơn nữa đường đến Linh Giác Tự rất hiểm trở, nàng như thế này ta
không an tâm.
Quả nhiên vừa nghe xong thái độ hắn đã thay đổi. Nam nhân này muốn
nắng là nắng muốn mưa là mưa, đặc biệt sau sự việc lần trước nàng càng
cảm thấy tính cách này ngày càng đáng sợ. Đó cũng chính là lý do mỹ nhân
kế được đem ra sử dụng nhưng hình như đã thất bại.
-Nếu không an tâm chàng có thể đi cùng với thiếp hứa sẽ ngoan ngoãn
nghe lời chàng. Chàng nghĩ xem, sau khi Nhiếp chính vương nắm triều
chính Hoàng thái hậu đã đến Linh Giác tự, nguyện cả đời tụng kinh niệm
phật để cầu phúc cho Phong Thiên quốc, chúng ta có phải hay không nên
đến thăm người. Hơn nữa thiếp muốn cầu phúc cho tiểu bảo bảo, thiếp tin
Phật tổ sẽ che chở cho thiếp và con.
Lời nàng nói không hẳn không có lý nhưng ngày mười tư... Chỉ có hắn
mới biết đến đêm trăng tròn cơn đau đớn hành hạ hắn ghê gớm đến mức
nào, mỗi lần như vậy hắn đau muốn chết đi sống lại, nếu là người thường có
lẽ đã không chịu nổi. Nhưng hắn phải sống để che chở cho nàng và con.
Nếu lần này hắn cùng nàng đến Linh Giác Tự, đến ngày cơn đau phát tác
hắn sao có thể giấu giếm nàng.
-Nương tử, tâm ý của nàng Phật tổ sẽ hiểu rõ. Hay là như vậy đi, ta sẽ
đích thân khởi giá đến Linh Giác tự thăm mẫu hậu và cầu phúc có tiểu bảo
bảo.