nàng mà mệt nhọc, vả lại hài nhi trong bụng họ cũng đã lớn việc đi lại nhiều
quả thực bất tiện.
Khi không có chuyện gì làm thì mời các ma ma phụ trách thêu thùa may
vá đến dạy nàng may y phục trẻ con, tuyệt nhiên không còn bát nháo như
lúc trước nữa. Nàng nâng niu bộ y phục mới may xong tựa một món bảo
vật. Đó là y phục cho đứa trẻ một tháng tuổi được may bằng vải bông mềm
mại và rất ấm áp do Đông Dương tiến cống. Tuy đó không phải bộ y phục
đẹp nhất nhưng đó là bộ y phục đầu tiên nàng dồn hết tâm huyết để hoàn
thành.
Một cung nữ từ cửa lớn đi vào, nhìn thấy nàng đang chuyên tâm với bộ
y phục nên không dám lên tiếng. Đợi đến khi nàng gấp xong bộ y phục bỏ
vào chiếc giương nhỏ nàng ta mới tiến lên bẩm báo.
-Bẩm hoàng hậu nương nương, đã có tin tức trụ trì Linh Giác tự đã trở
về, ngày mười tư tháng này sẽ mở đại lễ phổ độ chúng sinh toàn thiên hạ.
Cuối cùng người cũng đã trở về rồi. Nàng muốn đến Linh Giác Tự từ lâu
nhưng vì trụ trì Linh Giác Tự - Vô Không đại sư đã đi Ma Vực nên chưa
thể đến đó. Lần này người trở về nhất định nàng sẽ không bỏ qua cơ hội.
Qua nhiều đêm suy nghĩ cuối cùng nàng cũng nghĩ ra một việc, trên thế
gian người có thể giúp nàng chỉ có một người đó chính là Vô Không đại sư.
Đây là vị cao tăng đắc đạo thiên hạ không ai không biết, năm xưa chính
người đã phong ấn toàn bộ hàn khí, độc khí, oán khí dưới đáy Lưỡng Hà,
bảo vệ huyết mạch cho Phong Thiên quốc. Nàng tin người sẽ có cách giúp
nàng gặp mặt hắc y nhân đó.
-Nương tử, nàng đang suy nghĩ gì thế?
Nàng bị tiếng nói của hắn kinh động, vội vàng lấy lại vẻ tinh nghịch
thường ngày trách móc.