Đoàn người khởi giá đến Linh Giác Tự. Tất cả đều được chuẩn bị hết
sức kỹ lưỡng, đặc biệt số người hầu hạ và hộ giá hoàng hậu nương nương
tăng gấp đôi. Đến Linh Giác Tự bình thường cần ba ngày ba đêm nhưng để
đảm bảo an toàn tuyệt đối đoàn phải khởi hành trước hai ngày.
Trong suốt chuyến đi hắn luôn bên nàng như hình với bóng, mà nàng
cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, nghỉ ngơi đúng giờ, dùng thuốc đúng giờ,
tất cả đều theo đúng dặn dò của thái y.
Linh Giác Tự tọa lạc trên ngọn núi Long Đĩnh được mệnh danh nơi hổ
tựa rồng bay, quả thực không hổ danh là nơi quy tụ linh khí trời đất. Tứ phía
thanh tịnh, mang phong thái linh thiêng hiếm có.
Xưa nay việc cả hoàng thượng và hoàng hậu đến Linh Giác Tự chưa
từng có, thân là trụ trì Vô Không đại sư phải đích thân ra đón tiếp. Vừa nhìn
thấy hắn và nàng đang đứng trước Linh Giác Tự, sắc mặt Vô Không đại sư
khẽ biến nhưng rất nhanh thay bằng vẻ mặt bình thường. Biểu tình này
đương nhiên không thể qua mắt nàng và hắn.
Nàng nghĩ Vô Không đại sư đã nhìn thấy sự khác biệt trên người nàng,
sự tin tưởng Vô Không đại sư có thể giúp nàng gặp mặt hắc y nhân ngày
càng lớn. Còn hắn, hắn biết bản thân mình hiện tại đã không còn là một
người đúng nghĩa mà chỉ là một linh hồn lang thang mượn tạm thân xác cũ
của mình để tồn tại, biểu tình vừa rồi cho thấy rõ Vô Không đại sư đã nhận
ra điều đó.
Sau khi thắp nhang khấn phật và Hoàng thái hậu xong nàng một thân
đến gặp Vô Không đại sư. Vô Không đại sư là một lão nhân cỡ chừng hơn
tám mươi tuổi, râu và lông mày bạc phơ khiến gương mặt càng mang dáng
dấp một hiền nhân. Lần đầu tiên gặp mặt nàng đã thấy vạn phần kính trọng,
vạn phần bội phục.