-Lão lạp tham kiến hoàng hậu nương nương, chẳng hay hoàng hậu
nương nương đến đây là có chuyện gì?
Nàng cử chỉ cung kính cúi người chào, sau đó ngồi xuống chiếc chế gỗ
đơn giản đặt cạnh bàn trà, đối diện với Vô Không đại sư.
-Vô Không đại sư là cao tăng đắc đạo, ắt hẳn người đã biết bổn cung đến
gặp người vì chuyện gì.
Vô Không đại sư cười hiền từ, đôi mắt phát ra kim quang nhìn về phía
nàng.
-Hoàng hậu nương nương quả nhiên tính tình thẳng thắn. Nếu vậy lão
lạp xin mạn phép nói thẳng. Lão nạp có thể nhìn thấy sát khí cùng oán khí
nặng nề vây quanh người, người vốn không thuộc về thế giới này sao vẫn
cố chấp ở lại. Nếu người muốn quay về không phải không có cách.
Khóe miệng nàng giật giật, là nên cười hay nên khóc. Nếu là một năm
trước đây, khi nghe được những lời này có lẽ nàng sẽ mừng đến phát điên,
thế nhưng tình thế lúc này đã khác, ý nghĩ quay về thế kỷ 21 đã sớm tiêu
tan.
-Vô Không đại sư, bổn cung không muốn quay về thế giới của mình.
Hôm nay bổn cung đến tìm người là có việc khác.
-Là về kẻ giao dịch địa phủ?
-Bổn cung không biết hắn ta là ai, chỉ biết đó là một hắc y nhân giấu
mặt, hắn đã tìm gặp ta trong giấc mơ. Vô Không đại sư có cách nào giúp ta
gặp hắn?
Vô Không đại sư sắc diện thay đổi, hai hàng lông mày nhíu lại khiến
những sợi lông mày bạc phơ nhấp nhô theo từng cử động nhỏ. Vận khí của
hoàng hậu nương nương không đơn giản, việc lưu lạc đến thế giới này hoàn