-Nương tử, mọi chuyện đã qua rồi nàng đừng quá đau lòng. Ta tin tiểu
hài tử sẽ không trách chúng ta đâu. Nhưng nương tử à, ta không hiểu vì lý
do gì nàng lại đến cầu Đông ngoại thành.
Nàng sụt sùi quẹt ngang dòng nước mắt, bây giờ có nói ra mọi chuyện
cũng còn ý nghĩa gì nữa, tiểu hài tử cuối cùng vẫn là do nàng hại chết,
chuyện này mãi mãi không thể thay đổi được.
-Thiên Kỳ, xin chàng đừng nhắc đến chuyện này nữa được không....tất
cả là tại thiếp, thiếp không nên đến đó, thiếp không nên là Nhật Song
Vương, thiếp không nên tồn tại trên cõi đời này. Nếu có thể lựa chọn lại
thiếp thà chết trong tay lũ bắt cóc năm đó, thiếp không muốn lại là Nhật
Song Vương tranh quyền đoạt lợi, thiếp không muốn giết người....Thiên Kỳ
à, thiếp không muốn!
Hiện tại nàng không thể giữ được bình tĩnh, nỗi đau mất đi tiểu hài tử
quá lớn khiến tâm nàng đau đớn. Nàng điên cuồng dùng hai tay đánh mạnh
vào ngực mình, giờ phút này chỉ có nỗi đau về thể xác mới có thể khiến
nàng nguôi ngoai mặc cảm tội lỗi.
Không! nàng không thể để con một mình nơi địa phủ âm u lạnh lẽo. Nó
còn bé như vậy chắc chắn se rất sợ. Khi còn sống nàng không thể bảo hộ
cho nó vậy thì khi chết đi nàng sẽ đi theo chăm sóc nó. Nàng gia tăng lực
đạo bàn tay, nhằm nơi đau nhất bên lồng ngực bên trái mà đánh tới.
-Nương tử, nàng làm gì vậy?
-Thiên Kỳ, để thiếp đi cùng con. Thiếp muốn ở bên cạnh chăm sóc cho
nó. Cầu xin chàng để thiếp đi!
Cũng may hắn kịp thời bắt lấy tay nàng nếu không thì chính hắn là tội
đồ thiên cổ giết chết nương tử và hài tử của mình. Là hắn sai rồi, hắn không
nên làm như vậy để trừng phạt nàng. Là hắn ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân