Nàng không dám đáp trả lời của hắn, hay chính xác hơn là hắn nói hoàn
toàn đúng. Nàng run run đưa đôi bàn tay mình lên trước mặt, không thể tin
nó đã từng đoạt đi tính mạng bao nhiêu người. Ánh sáng nhạt dần qua đôi
mắt, nàng cảm giác mọi thứ xung quanh càng ngày càng tối, càng ngày
càng lạnh. Nàng muốn cất tiếng nói một điều gì đó để biện minh cho bản
thân mình nhưng những tiếng nấc nghèn nghẹn ở cổ họng chưa kịp thoát ra
đã bị gió đêm lạnh lẽo nuốt chửng.
Hắc y nhân đã biến mất vào khoảng không sâu thẳm nhưng thanh âm
lãnh đạm của hắn vẫn quanh quẩn vọng về, từng câu từng từ hắn nói ra là
những mũi dao bén nhọn đâm thẳng vào trái tim nàng.
-Hoàng Song Nhật Dương, thế gian có nhân có quả, ngươi phải trả giá vì
tất cả những gì mình gây ra. Ông trời vốn rất công bằng kẻ cướp đi hạnh
phúc của người khác suy cho cùng cũng sẽ không được hạnh phúc. Ta sẽ
lần lượt mang những người quan trọng nhất của ngươi đi để ngươi phải chịu
nỗi đau giày vò bị tột cùng. Ta và ngươi sẽ sớm gặp lại nhau thôi.
Nàng sợ, một nỗi sợ rõ ràng và đang lớn dần trong tâm trí nàng, nó đè
nén khiến nàng nghẹt thở. Những người xung quanh nàng có phải là hắn và
tiểu hài tử chưa ra đời. Không! nàng không muốn họ có chuyện gì xảy ra,
tất cả là do nàng gây ra nên xin ông trời hãy để một mình nàng gánh chịu.
Nàng điên cuồng chạy về phía hắc y nhân vừa biến mất mong sao có thể
tìm thấy hắn ta, nàng muốn nói với hắn ta rằng nàng thực sự đã sai, nàng
tình nguyện nhận mọi sự trừng phạt, chỉ xin hắn ta đừng làm tổn thương
những người quan trọng bên cạnh nàng. Thế nhưng đáp trả lại chỉ có đêm
tịch mịch cùng tiếng gió rít điên cuồng từ nơi sâu thẳm ùa về.
Một tiếng sấm rụng xuống miền đất trống, một con người nhỏ bé đang
lạc lõng giữa chốn hoang vu như nàng lại được tiếng sấm vô tình cứu giúp.
Có một thứ gì đó rất khác rất lạ lướt qua khiến nàng ngã xuống, mọi thứ
trước mặt bỗng nhiên thành bóng tối và sau khi nàng mở mắt lại nhìn thấy