- Có lẽ ta đã đối xử không công bằng với nàng, nếu sau khi nàng tỉnh
dậy muốn rời khỏi hậu cung ta nhất định sẽ đồng ý. Nàng hãy đi tìm cho
mình người nam nhân yêu nàng đích thực.
Nàng không ngờ hắn đột nhiên quỷ dữ hóa bụt như thế. Suy cho cùng
nàng vẫn chưa quen với dạng biểu tình này. “Trời ơi, nhột quá. Ngươi có bỏ
tay ra không thì bảo, tên hoàng thượng khốn. Là ngươi nói sẽ cho ta rời
khỏi đó, ngươi nhất định không được nuốt lời”.
Đôi mắt nàng vẫn nhắm nghiền càng khiến hắn day dứt hơn. Khuôn mặt
nàng bị hủy dung phải mang cái mạn che mặt kia cũng là do hắn. Thử hỏi
một nữ nhân sẽ sống ra sao nếu mang trên mình một vết thương quá sâu.
Vậy mà hắn còn tơ tưởng nàng sẽ lại tìm được tình yêu đích thực. Hư! liệu
có thể không. Đến bản thân mình hắn còn không thể tha thứ được liệu nàng
có thể?
Bất giác trong tâm hắn nổi lên ý muốn gỡ mạn che ra, hắn muốn xem
chính mình đã hại một cô nương thành ra bộ dạng như thế nào. Dù gì hiện
tại nàng vẫn đang hôn mê, như vậy sẽ bớt khó xử hơn cho nàng và hắn.
Đôi tay nhẹ nhàng chạm lên lớp khăn lụa mỏng mượt mà từ từ kéo
xuống. Nàng trong lòng không khỏi hốt hoảng mong hắn sẽ thay đổi ý định
vào phút chót nhưng cuối cùng thì mảnh vải đã rời khỏi khuôn mặt nàng.
Hắn đứng hình trong giây lát, cố gắng nén lại những xáo trộn trong lòng.
Sau khi đã bình tĩnh trở lại thì hắn trưng ra cái bộ mặt ác quỷ rồi nghiến
răng nói từng chữ. Nhiệt độ trong phòng cũng vì có sự hiện diện của ác quỷ
mà lùi dần về không độ.
- Hoàng Song Nhật Dương, nàng cư nhiên dám lừa gạt trẫm sao!!!!
Nàng đang nằm im bất động sau khi nghe thấy tiếng thét đáng sợ của
hắn liền mở trừng hai mắt ngồi bật dậy. Hai tay không ngừng vẫy vẫy trước
mắt tỏ ra vô tội.