- Hoàng hậu, vậy nàng nghĩ trẫm nên xử lý nàng thế nào? Nàng cả gan
nói trẫm là tên hoàng đế không ra gì, nàng như vậy mà dám cả gan trêu đùa
trẫm nói trẫm bỏ mặc thê tử và tiểu hài nhi trước mặt bàn dân thiên hạ, lại
dám gạt trẫm nàng đã bị hủy dung do Hoàn Túc tán. Trẫm nghĩ lại rồi, nàng
phải ở lại trong cung cho đến khi nào đền bù hết những tổn thất nàng đã gây
ra cho trẫm.
Nàng trợn tròn mắt nhìn hắn, tâm cũng không còn đủ bình tĩnh để nhẹ
nhàng với hắn nữa rồi. Hắn nghĩ sao, từ trước tới giờ chưa có người nào có
gan dám làm như vậy. Và thế là nàng lại vùng lên, bộc lộ bản chất “mộc
mạc, giản dị, yêu thương nhân loại của mình…..”. Mở màn là cái tư thế hết
sức ấn tượng, hai tay chống hông cùng cái hất mặt cao 45 độ so với tư thế
cơ năng.
- Này, ngươi đừng quá đáng, tất cả đâu phải lỗi của ta. Ngươi muốn
giam cầm ta trong cái nhà tù này sao. Ngươi muốn giết người không dao à?
Hắn vẫn thản nhiên như chẳng hề quan tâm đến cái thái độ của nàng lúc
này, vì dù sao đây cùng không phải lần đầu, kiểu như là: sống lâu trong cái
cảnh này hắn đã quen rồi…. Hắn nhìn nàng tựa tiếu phi tiếu.
- Nàng nhầm rồi, từ trước tới giờ trẫm đều là giết người có dao, dao của
trẫm chính là…….. đoạn đầu đao. Nàng có muốn thử không?
Nàng đơ đơ trong giây lát “cái gì, đoạn đầu đao - đao chém
đầu…..không phải ý hắn là muốn chém đầu ta chứ? Ông trời ơi con chưa
muốn chết…..huhu…còn còn muốn lấy chồng nữa….” Sắc mặt nàng đột
nhiên trầm xuống, nhiệt độ cơ thể cũng giảm đi đôi chút.
Nhận thấy sắc mặt nàng có chút sợ hãi, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi khiến
hắn ngày càng hả dạ, thì ra nàng cũng biết sợ cơ đấy. Đã vậy hắn lại càng
được đà lấn tới.
- Thôi, trẫm không đôi co với nàng nữa, người đâu! Mau……….