- Ta không cố ý lừa ngươi, ta chỉ là vô tình mà thôi, người không nên tức
giận a.
- Nàng nghĩ nàng vô tội, dám khi quân phạm thượng nàng có biết phải
xử lý như thế nào không?
Nàng đang hoảng hốt không biết phải làm sao thì chợt nhớ ra lời hứa
ban nãy của hắn.
- Người đừng quên người từng hứa sẽ đáp ứng ta một yêu cầu, giờ ta
nghĩ ra rồi, yêu cầu của ta là người không được trách tội ta. À còn nữa
ngươi nói nếu ta muốn rời khỏi hoàng cung thì ngươi nhất định sẽ đồng ý a,
bây giờ ta muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Hắn nhìn nàng cười nham hiểm. “Nữ nhân đáng chết này, nàng có biết
nàng đã bao lần chọc giận ta, trêu đùa ta, khiến ta trở thành trò cười trước
bàn dân thiên hạ, giờ lại còn muốn rời bỏ ta mà đi sao??? ta cho nàng biết ta
sẽ không bao giờ cho nàng được toại nguyện!!!”
- Được, ta đồng ý, ta sẽ chu di cửu tộc nhà nàng, nhưng riêng nàng sẽ
được tha tội. Còn việc nàng muốn rời đi thì TA NHẤT QUYẾT KHÔNG
ĐỒNG Ý!!!
Nàng có nghe nhầm không, hắn thực sự rất xảo quyệt a. Hắn dám chu di
cửu tộc nhà nàng, hắn dám động đến cha nàng sao, nàng tuyệt đối sẽ không
để chuyện này xảy ra. Dù gì cũng là tử, vậy thì nhún nhường làm gì. Hư!
Nàng quay sang nhìn hắn, thái độ thay đổi 180 độ.
- Hoàng thượng, ta không biết người là hoàng thượng nên mới như vậy,
kẻ không biết không có tội đúng không. Người là vị vua thánh minh chắc
chắn sẽ không chấp nhặt kẻ tiểu nhân như ta, với lại ngươi là vua nói lời
phải giữ lời chứ…..
Hắn trầm giọng sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng.