Xe tải (82%)
Đầu đĩa (80%)
TV vệ tinh (74%)
Bình nước nóng (73%)
Điện thoại (73%)
Máy giặt (53%)
Chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên lắm: ta có thể đoán được mọi
người sẽ nói dối để được hưởng trợ cấp xã hội. Nhưng điều bất ngờ là đây.
Dưới đây là danh sách những món đồ gia dụng được khai khống − tức là
những món đồ mà các ứng viên nói rằng họ có trong khi thực tế thì không
(một lần nữa danh sách này cũng được xếp thứ tự theo tỷ lệ phần trăm):
Nhà vệ sinh (39%)
Nước máy (32%)
Bếp gas (29%)
Nền nhà đổ bê tông (25%)
Tủ lạnh (12%)
Vậy là, cứ mười ứng viên không có nhà vệ sinh thì có bốn người khai là
mình có. Tại sao lại vậy?
Martinelli và Parker quy điều này cho sự xấu hổ. Những người nghèo
đến cùng cực rõ ràng cũng tuyệt vọng đến mức không dám thừa nhận với
nhân viên phúc lợi rằng họ sống mà không có nhà vệ sinh, nước máy hay
thậm chí một cái nền nhà đổ bê tông. Đây là một trong những lời nói dối vì
danh dự đáng kinh ngạc nhất mà tôi có thể hình dung ra.
Cũng cần lưu ý rằng có nhiều động cơ lừa dối để được xét vào chương
trình Oportunidades, vì trợ cấp tiền mặt ở đây tương đương với khoảng
25% chi tiêu trung bình của hộ gia đình nộp đơn xin trợ cấp. Không chỉ có
vậy, hình phạt cho việc khai gian không nặng lắm: nhiều người bị phát hiện
khai thiếu những món đồ như TV vệ tinh và xe tải không bị loại khỏi
chương trình. Bạn có thể cho rằng hình phạt cho việc khai khống lớn hơn vì