KHỦNG BỐ, PHẦN II
(SDL).
Ngày đầu tiên blog của chúng tôi xuất hiện trên New York Times, tôi đã
viết một bài, và bài viết này đã dẫn đến email thù địch nhất mà tôi nhận
được kể từ khi câu chuyện về tội ác nạo thai xuất hiện lần đầu cách đây gần
chục năm. Những người viết thư cho tôi không hiểu tôi là một gã đần, một
kẻ phản quốc hay cả hai. Vậy nên, hãy để tôi thử lại lần nữa.
Nhiều phản ứng giận dữ khiến tôi băn khoăn người Mỹ bình thường nghĩ
những tay khủng bố ngồi làm gì cả ngày. Tôi đoán [câu trả lời của mọi
người] là bọn họ vạch ý tưởng cho các âm mưu khủng bố. Và bạn phải tin
rằng sau các vụ bắn tỉa ở Washington, D.C., những kẻ khủng bố phải đần
độn lắm mới chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện có lẽ âm mưu bắn tỉa không
phải là ý kiến tồi.
Vấn đề ở đây là: Có hằng hà sa số những chiến lược đơn giản đến không
ngờ mà những tay khủng bố có thể thoải mái sử dụng. Nội việc đã sáu năm
kể từ vụ tấn công khủng bố lớn gần đây nhất diễn ra ở Mỹ cho thấy những
kẻ khủng bố rất kém cỏi, hoặc có thể mục đích của chúng không hẳn là
khủng bố (một yếu tố riêng tác động đến thực tế này là những nỗ lực ngăn
ngừa của chính phủ và lực lượng hành pháp; tôi sẽ đề cập đến vấn đề này
sau).
Nhiều email giận dữ mà tôi nhận được đòi tôi phải viết một bài giải thích
làm sao chúng ta có thể ngăn chặn những kẻ khủng bố. Nhưng câu trả lời rõ
ràng ở đây sẽ làm mọi người thất vọng: nếu những kẻ khủng bố muốn thực
hiện kiểu khủng bố công nghệ thấp, chúng ta chỉ có nước bất lực ngồi nhìn.
Đó là tình huống ở Iraq hiện nay và ở mức độ tương tự là Israel. Nó cũng
ít nhiều là tình huống xảy ra với quân đội Cộng hòa Ireland cách đây không
lâu.