SỰ KHÔN NGOAN CỦA GIỚI NHA SĨ
(SJD).
Tôi thực rất quý nha sĩ của mình, bác sĩ Reiss. Ông sắp bước sang tuổi
thất thập, mà có lẽ ông đã bước sang rồi cũng nên. Nói ông biết mình nên
làm gì với mồm miệng của người khác chẳng khác nào coi thường tài nghệ
của ông. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến tôi quý ông. Gần
đây, ông kể cho tôi nghe ông đã giải quyết một vấn đề cụ thể như thế nào.
Vì tuổi ông ngày càng cao, nên nhiều bệnh nhân đã hỏi ông liệu ông có
sớm nghỉ hưu không. Ông không thích câu hỏi này; ông là người chơi
tennis hai buổi một tuần, đọc cả triệu cuốn sách và vẫn hăng say theo dõi
các màn chính trị và văn hóa ở thành phố NY. Vì vậy, thay vì làm chệch
hướng những câu hỏi nghỉ hưu khó chịu này, ông tìm được một cách tương
đối rẻ để báo hiệu ý định của ông cho bất kỳ ai quan tâm: ông mua đồ đạc
và trang thiết bị mới cho văn phòng của mình. Đột nhiên các câu hỏi ngừng
lại.
Mặc dù tôi thường sợ khi nghĩ đến chiếc ghế trong phòng khám của ông,
nhưng tôi luôn học được điều gì đó mỗi khi ra về. Ngày hôm qua không
phải là một ngoại lệ. Tôi hỏi bác sĩ Reiss về nguyên nhân gây sâu răng – đó
là do di truyền hay do chế độ ăn,... – thì ông bắt đầu giải thích tại sao kem
đánh răng lại là một sản phẩm giả. Bác sĩ Reiss bảo tôi tất cả những tuyên
bố gióng giả rằng kem đánh răng có thể ngừa sâu răng, làm trắng răng...
đều vớ vẩn hết, vì FDA không thể và sẽ không cho phép các thành phần
cần thiết để làm những việc đó có trong một sản phẩm bán tại quầy mà trẻ
em có thể dễ dàng với tay đụng tới (đó là lý do tại sao ông lại đề nghị sử
dụng một sản phẩm chống vi khuẩn như Gly-Oxide, một phương tiện diệt
vi khuẩn gây sâu răng có vị rất kinh nhưng rõ ràng là hiệu quả).
Điều khác mà tôi học được ngày hôm qua còn thú vị hơn nhiều, với tác
động lớn hơn hẳn. Ông cho tôi hay tình trạng sâu răng nói chung, thậm chí
cả ở những bệnh nhân giàu có, ngày một tồi tệ hơn, đặc biệt là với những