người quản lý “xử lý hóa đơn” như thế nào. Cô phục vụ mỉm cười đáp rằng
chúng tôi đã được tặng hai ly rượu miễn phí. Đối với riêng tôi, điều này
khiến tôi cảm giác như đó là một đền bù chẳng đáng kể gì, vì Trilby mới là
người uống rượu trong khi tôi lại là người vẫn còn cảm thấy vị gà ôi đâu
đây. Nhưng cô phục vụ, vẫn với nụ cười mỉm, đã cầm hóa đơn đi và bước
tới chỗ người quản lý. Chị ta tiến lại ngay, miệng vẫn mỉm cười.
“Với những gì xảy ra với món gà,” tôi nói “tôi không biết chị định xử lý
hóa đơn này như thế nào?”
“Chúng tôi không tính tiền rượu của các vị,” chị nói, hết sức nhã nhặn, tử
tế, cứ như thể chị là bác sĩ phẫu thuật đang nghĩ sẽ phải bỏ cả hai bên thận
của tôi, nhưng thay vào đó lại phát hiện ra chị ta chỉ phải cắt bỏ một bên.
“Đấy là mức tốt nhất mà chị sẵn sàng đưa ra ư?” tôi nói.
Chị nhìn tôi chăm chú và vẫn hết sức thân thiện. Đây là lúc chị ta đang
tính toán, chuẩn bị chơi một dạng canh bạc cả về tài chính lẫn tâm lý, kiểu
mà ai trong chúng ta cũng đánh mỗi ngày. Chị ta sẽ đánh cược rằng tôi
không phải là kiểu người bày cảnh ra để kiếm chác. Nói cho cùng, tôi đã
thân thiện, nhã nhặn trong suốt tình thế khó xử này, không hề cao giọng hay
thậm chí nói thật to từ buồn nôn hay ôi thiu. Và chị ta đơn giản nghĩ rằng
tôi sẽ tiếp tục cư xử như thế. Chị ta đang đánh cược rằng tôi sẽ không đập
bàn đập ghế, hò hét, rằng tôi sẽ không đứng trước cửa nhà hàng rêu rao với
mọi khách hàng định ghé quán rằng món gà làm tôi buồn nôn, rằng cả con
đã bị ôi, rằng bếp trưởng chắc đã phải ngửi thấy mùi đó và nghĩ họ có thể
thoát êm xuôi với nó, hoặc nếu họ không ngửi thấy mùi đó thì họ lơ đễnh
với công việc đến độ ai mà biết được thứ gì khác − một chiếc thìa, một
ngón tay trỏ hay một cục chất tẩy rửa − có thể tìm được đường vào bữa ăn
khác. Và, khi đặt cược như thế, chị ta nói “đúng thế”: đây là những gì tốt
nhất mà chị ta có thể nói với tôi. “Được rồi,” tôi nói, và chị ta bước đi. Tôi
để thêm 5 đô-la tiền boa nâng tổng số tiền lên là 36,09 đô-la − chẳng có lý
gì khi phạt cô phục vụ tội nghiệp, đúng không? − rồi bước ra, kéo Trilby
lên một chiếc taxi. Người quản lý đã đánh cược rằng tôi sẽ chẳng gây rắc
rối gì, và chị ta đã đúng.