TẠI SAO LẠI TRẢ 36,09 ĐÔ-LA CHO PHẦN THỊT GÀ ĐÃ
BỊ HƯ?
(SJD).
Cách đây không lâu, một người bạn cũ có việc ghé qua thành phố và
chúng tôi gặp nhau đi ăn trưa muộn ở khu Thượng Tây Manhattan. Trilby
gọi một chiếc bánh mì kẹp, còn tôi gọi một nửa con gà quay với khoai tây
nghiền. Đồ ăn đưa lên chậm nhưng chúng tôi có nhiều điều để kể cho nhau
nghe nên thật ra chúng tôi không quan tâm đến chuyện đó lắm.
Gà của tôi khi được đưa lên trông không được hấp dẫn gì cho cam,
nhưng tôi vẫn cắn một miếng. Nó trở mùi đến mức tôi phải nhè ra chiếc
khăn ăn. Cái mùi buồn nôn, kinh không tài nào chịu được. Tôi gọi người
phục vụ đến, đó là một cô gái xinh đẹp, tóc hoe hoe đỏ, cô cũng thể hiện
điệu bộ thấy tởm phù hợp rồi đưa đĩa ăn đó đi và mang thực đơn lại cho tôi.
Người quản lý xuất hiện. Chị này nhiều tuổi hơn cô phục vụ, với mái tóc
đen dài và nói giọng Pháp. Chị xin lỗi và nói các đầu bếp đang kiểm tra lại
món ăn, cố xác định xem có phải do rau ướp cùng hay bơ đã gây ra vấn đề
hay không.
Tôi nói với chị ta rằng tôi nghĩ là do gà bị hư. Do đã có kinh nghiệm nấu
gà nên tôi biết gà ôi sẽ có mùi như thế nào. Trilby đồng ý: ngồi bên kia bàn,
mà cũng có thể là từ góc bên kia của nhà hàng, bạn cũng có thể ngửi thấy
mùi của đĩa thức ăn đấy.
Người quản lý miễn cưỡng thừa nhận. Họ vừa mới nhận gà sáng nay, chị
ta nói, và làm tôi không khỏi ngạc nhiên vì nói thế chẳng khác nào bảo:
“Không, không, ông A không thể nào giết người hôm nay vì hôm qua ông
ấy không làm thế.”
Năm phút sau, người quản lý quay trở lại và thừa nhận đầu bếp đã kiểm
tra và gà đúng là bị hư. Người quản lý xin lỗi lần nữa và hỏi tôi có muốn
dùng đồ uống hay món tráng miệng miễn phí không. Chà, tôi nói, trước hết