và ở những nơi khác, lồng tiếng cho một bộ phim hoạt hình không mất
nhiều thời gian hay công sức. Nếu đúng như vậy, có thể chi phí lồng tiếng
của diễn viên chỉ là một phần nhỏ trong tổng chi phí của toàn bộ bộ phim;
nhưng tôi không nghĩ điều này đúng, ít nhất là không phải lúc nào cũng
đúng. Tôi đã đọc ở đâu đó rằng Cameron Diaz và Mike Myers đã được trả
10 triệu đô-la cho mỗi phần lồng tiếng của họ trong Shrek 2.
Lời giải thích thứ ba là mọi người thật sự thích nghe giọng của các ngôi
sao. Tôi cũng có xu hướng ngờ vực khả năng này. Với một vài ngoại lệ
đáng chú ý, tôi đoán là các thính giả thậm chí còn chẳng nhận ra nổi giọng
của diễn viên nếu họ không nhìn phần giới thiệu.
Giả thuyết thứ tư là một giả thuyết nghe có vẻ kỳ cục nhưng lại quen
thuộc với các nhà kinh tế. Theo giả thuyết này, lý do không phải là vì các
diễn viên nổi tiếng lồng tiếng giỏi, hay người xem phim thích nghe giọng
của các ngôi sao hay tiền thuê các ngôi sao rẻ. Thay vào đó, các ngôi sao
tên tuổi được thuê đọc vai bởi họ nổi tiếng. Để sẵn lòng và có khả năng trả
hàng triệu đô-la cho công việc lồng tiếng mà một người không tên tuổi có
thể làm với thù lao 50 nghìn đô-la, một nhà sản xuất phải tự tin rằng bộ
phim của mình sẽ cực kỳ thành công. Vì vậy, các ngôi sao lớn được thuê vì
mục đích duy nhất là gửi đi báo hiệu khả tín cho những người ngoài cuộc
rằng nhà sản xuất nghĩ bộ phim này sẽ là phim bom tấn.
Dù vậy, nói cho cùng, tôi không chắc bất kỳ giả thuyết nào trong số này
nghe thật sự có vẻ hợp lý với tôi.