nốc cho say. Nhưng nào nào, tất cả chúng ta ai cũng có ý chí
tự do, đúng không? Tôi không buộc anh ta phải mua cho
mình tí men thay vì thức ăn kia mà.
2.
Tôi quan tâm đến tác động từ món quà của mình, nhưng
không quan tâm đến quyền tự chủ của người ăn xin. Tôi
mua cho anh ta một cái bánh mì kẹp xúc xích, hay khá hơn
nữa, tôi quyên tiền cho một tổ chức thiện nguyện chuyên
giúp đỡ người vô gia cư.
3.
Tôi quan tâm đến cả quyền tự chủ của người ăn xin lẫn
tác động từ món quà của mình. Đây là trường hợp khó khăn
nhất và thường đòi hỏi nỗ lực thuyết phục người ăn xin “tìm
kiếm sự giúp đỡ”. Hãy hình dung nỗ lực cố gắng sắp xếp
một cuộc can thiệp trên phố.
4.
Tôi không quan tâm đến cả quyền tự chủ của người ăn xin
lẫn tác động từ món quà của mình. Đây là trường hợp dễ
nhất. Tôi mua cho mình một chiếc bánh mì kẹp xúc xích và
lờ kẻ say rượu kia đi. Tôi mua thêm xúc xích và một lon
Diet Pepsi nữa.
Vậy lựa chọn của tôi là gì? Tôi thường chọn số 2, trừ khi tôi cảm thấy
thật sự lười biếng, hoặc tôi đang đi cùng một người biết tôi viết sách về từ
thiện, trong những trường hợp như thế, tôi sẽ chọn số 1.