BARBARA EHRENREICH
Trước hết, chúng ta có thể miễn trừ câu trả lời kết nối chấm điểm nịnh
nọt mà câu hỏi này có vẻ như đang đòi hỏi hay không? Nói vậy tức là tôi sẽ
dùng 10 đô-la để mua chiếc bánh mì kẹp xúc xích cho người ăn xin và có
thể boa cho người bán chỗ tiền lẻ, do đó vừa thưởng được cho người công
dân làm việc chăm chỉ trong khi lại đảm bảo được rằng người ăn xin lười
biếng kia không ném hết chỗ tiền để mua chầu rượu khác − trong khi hẳn
nhiên vẫn mang lại cho tôi một cái vẻ bặt thiệp, tử tế là đã hành xử đúng
như một người trung lưu.
Dù là kẻ vô thần, song tôi sẽ nghe theo lời Chúa Giê-su trong các vấn đề
liên quan đến người ăn xin. Chúa Giê-su nói, nếu có người đòi áo ta đang
mặc, hãy cho anh ta cả chiếc áo chẽn mặc trong. (Thật ra thì ông nói, nếu
một người “muốn kiện ngươi” đặng lột cái áo vắn, nhưng đa phần những
người ăn xin đều bỏ qua quá trình tố tụng pháp lý). Giê-su không nói:
Trước hết, hãy kiểm tra nồng độ cồn của người ăn xin hoặc trước hết hãy
bảo anh ta ngồi xuống cho một cuộc rao giảng về chủ đề “tập trung” và
“xác lập mục tiêu”.
Chúa Giê-su chỉ nói: Hãy cho anh ta cái áo chết tiệt kia đi.
Như là vấn đề tuân thủ tín ngưỡng, nếu một người ăn xin trực tiếp quấy
rầy tôi, tôi phải xùy một ít tiền ra. Làm sao mà tôi biết được liệu anh ta quá
chén hay đang mắc một chứng rối loạn thần kinh nào chứ? Trừ khi tôi là
nhân viên phụ trách anh ta, còn không tôi quan tâm đến cái gì? Và trước
khi có bất kỳ ai tử tế cho anh ta một chiếc bánh mì kẹp xúc xích, họ nên
suy ngẫm đến khả năng rằng người ăn xin này có thể là người ăn chay hay
chỉ ăn kiêng hoặc ăn thịt halal
Vì vậy, nếu người ăn xin tiến lại phía tôi và chìa tay ra, và nếu tôi chỉ có
một tờ 10 đô-la, tôi phải cho anh ta. Việc anh ta định dùng số tiền đó mua
sữa cho đứa con đang chết đói ở nhà hay một chầu Thunderbird
đều
không phải là chuyện của tôi.