thấy xu hướng ưu ái đó mạnh đến thế nào. Theo giả định của Glen, hệ
thống này đạt được hiệu quả Pareto – hay nói cách khác, không một thành
viên xã hội nào có thể trở nên sung túc hơn mà không làm cho một thành
viên khác khốn đốn đi.
Lời chỉ trích đầu tiên đối với kiểu cơ chế này có thể là nó thiên vị người
giàu. Ở cấp độ nào đó, nó đúng trong mối tương quan với hệ thống hiện tại
của chúng ta. Có thể đây không phải là luận điểm được lòng người, nhưng
có một điều mà nhà kinh tế có thể đảm bảo, đó là người giàu tiêu dùng mọi
thứ nhiều hơn − vậy thì tại sao họ không được tiêu dùng ảnh hưởng chính
trị nhiều hơn? Trong hệ thống đóng góp cho chiến dịch tranh cử hiện tại
của chúng ta, chẳng có gì phải nghi ngờ về việc người giàu đã sẵn có ảnh
hưởng lớn hơn hẳn so với người nghèo. Vì vậy, việc hạn chế chi tiêu cho
chiến dịch tranh cử kết hợp với cơ chế bỏ phiếu này có thể còn dân chủ hơn
nhiều so với hệ thống hiện tại.
Ý tưởng của Glen cũng có thể vấp phải một chỉ trích khác, đó là nó dẫn
tới động cơ mạnh mẽ cho việc gian lận thông qua hình thức mua phiếu bầu.
Việc mua những phiếu bầu đầu tiên của nhiều công dân không hứng thú với
chuyện bầu cử sẽ rẻ hơn nhiều so với việc trả tiền cho phiếu bầu thứ 100
của tôi. Khi chúng ta áp giá trị đồng tiền vào phiếu bầu, có thể mọi người
sẽ nhìn phiếu bầu thông qua lăng kính giao dịch tài chính và sẵn sàng mua
bán chúng.
Việc chúng ta đã tiến hành cơ chế “mỗi người một phiếu bầu” quá lâu,
tôi cho rằng khả năng chúng ta nhìn thấy ý tưởng của Glen được áp dụng
thực tế trong các cuộc bầu cử chính trị quan trọng là rất thấp. Hai nhà kinh
tế học khác, Jacob Goeree và Jingjing Zhang, cũng khám phá ý tưởng
tương tự với ý tưởng của Glen và thử nghiệm nó trong môi trường phòng
thí nghiệm. Nó không chỉ hiệu quả, mà khi được cho lựa chọn giữa kiểu bỏ
phiếu thông thường và hệ thống đặt giá này, những người tham gia thường
lựa chọn hệ thống đặt giá.
Cơ chế bỏ phiếu này có thể phát huy hiệu quả bất cứ khi nào có nhiều
người cố gắng lựa chọn giữa hai phương án thay thế nhau − ví dụ, giữa một