ĐẢM BẢO AN NINH QUÁ ĐÀ, PHIÊN BẢN ĐỔI TÃ
(SJD).
Gần đây tôi suy nghĩ về việc đảm bảo an ninh quá mức cần thiết. Việc
này không chỉ bao gồm “màn kịch an ninh”
trường hợp trong đó người ta đặt ra một lớp đảm bảo an ninh giữa tôi và
các hoạt động thường nhật của tôi mà chẳng vì một lợi ích rõ ràng nào.
Chẳng hạn, ngân hàng của tôi chắc chắn sẽ cho rằng nhiều và đủ kiểu
biện pháp chống giả mạo là có giá trị. Nhưng sự thật là, chúng (a) có mục
đích bảo vệ ngân hàng chứ không phải tôi và (b) cồng kềnh tới mức ngớ
ngẩn. Nó ngớ ngẩn đến mức tôi có thể dự đoán được kiểu thanh toán bằng
thẻ tín dụng nào sẽ kích hoạt thuật toán ngu ngốc của ngân hàng và làm
đóng băng tài khoản của tôi vì ngân hàng không ưa mã bưu điện ở nơi tôi
dùng thẻ.
Đảm bảo an ninh quá mức cần thiết đã len lỏi cả vào cuộc sống thường
nhật. Khi hội phụ huynh ở trường của lũ trẻ nhà tôi gửi danh sách thông tin
liên lạc của phụ huynh vào mỗi dịp đầu năm học, danh sách này là một tập
tin Excel có mật khẩu bảo vệ. Hãy nhớ danh sách này không có số an sinh
xã hội hay thông tin ngân hàng − chỉ có tên, địa chỉ và số điện thoại của
phụ huynh. Tôi có thể hình dung ra cảnh vài tháng sau bỗng đâu một hôm
có một phụ huynh thật sự cần sử dụng danh sách này nhưng đã quên bẵng
mật khẩu từ đời thuở nào.
Ví dụ về việc đảm bảo an ninh quá đà lố bịch nhất mà tôi tình cờ gặp
phải gần đây là tại Ga phố 13, điểm bắt tàu chính ở Philadelphia. Tôi chụp
ảnh một thứ mà tôi nhìn thấy trong phòng vệ sinh nam: