MỐI ĐE DỌA KHỦNG BỐ MỚI NHẤT
(SDL).
Chiến lược tốt nhất mà tôi tìm được để hạn chế sự trầm trọng của việc rà
soát an ninh là vờ như mình là một kẻ khủng bố và suy nghĩ xem những
điểm yếu thường nằm ở đâu trong hệ thống an ninh và làm sao để lọt qua.
Tôi nghĩ mình đã tìm được cách để đưa một khẩu súng hay khối thuốc nổ
vào Nhà Trắng trong suốt nhiệm kỳ của chính quyền tổng thống George W.
Bush. Nhưng tôi chỉ được mời tới Nhà Trắng đúng một lần, vì vậy tôi
chẳng bao giờ có cơ hội kiểm nghiệm thực tế lý thuyết của mình.
Gần đây khi tới Ireland, tôi đã học được một phương thức chống khủng
bố mới. Ngoài máy tính xách tay, các nhân viên an ninh ở Dublin sẽ yêu
cầu bạn phải bỏ ra khỏi túi hành lý xách tay một vật mà trước đó tôi chẳng
mảy may nghĩ là sẽ gây nguy hiểm: chiếc ô. Suốt đời mình, tôi không thể
nghĩ ra nổi trò độc ác nào mà mình có thể làm với một chiếc ô − hay nói
đúng hơn, trò độc ác nào tôi có thể làm với chiếc ô mà người ta phải ngăn
lại bằng cách buộc tôi bỏ nó ra khỏi túi hành lý xách tay và đặt thẳng nó lên
băng chuyền. Tôi đã hỏi nhân viên giám sát an ninh tại sao phải bỏ trực tiếp
ô lên băng chuyền, nhưng giọng của cô ấy đục đến nỗi tôi chẳng thể nghe
thấy câu trả lời. Tôi nghĩ tôi đã nghe loáng thoáng từ thọc đâu đó trong câu
đáp của cô.
Việc tìm hiểu những nguy cơ tiềm tàng mà một chiếc ô có thể gây ra làm
giảm mạnh sự hữu dụng của tôi. Bây giờ, mỗi khi tôi bay trong nước Mỹ,
nơi việc kiểm tra an ninh những chiếc ô trở nên thường tình như không có
gì, tôi sẽ mất cả chuyến bay thấp thỏm lo sợ rằng một chiếc ô đỏ nào đó đã
tìm được đường lên máy bay.
Có một điều chắc chắn: Nếu tôi nhìn thấy một hành khách lôi chiếc ô ra
khỏi túi hành lý xách tay của họ trong khi chiếc máy bay đang ở trên
không, tôi sẽ phải tiền trảm hậu tấu vậy!