Đây chính xác là tình huống xảy ra với dầu hỏa hiện nay. Tôi không biết
nhiều về trữ lượng dầu của thế giới. Tôi thậm chí không hẳn tranh luận về
việc sản lượng của các mỏ dầu hiện tại sẽ giảm bao nhiêu, hay nhu cầu tiêu
dùng dầu của thế giới sẽ tăng như thế nào. Những thay đổi trong cung cầu
thường diễn ra chậm và từ từ − với tốc độ vài phần trăm một năm. Thị
trường có cách giải quyết các tình huống như thế này: giá sẽ tăng lên chút
đỉnh. Điều này chẳng phải là thảm họa gì; nó chỉ là một thông điệp cho biết
rằng có vài thứ từng đáng làm khi giá dầu thấp sẽ không còn đáng làm nữa.
Chẳng hạn, một số người sẽ chuyển từ xe SUV sang xe chạy bằng cả xăng
lẫn điện năng (hybird). Có thể chúng ta sẽ sẵn lòng xây một số nhà máy
điện hạt nhân, hoặc việc đặt thêm các tấm năng lượng mặt trời trên các ngôi
nhà sẽ trở nên đáng làm hơn.
Bài viết trên tờ New York Times liên tục xáo tung lý thuyết kinh tế học.
Đây là một ví dụ từ bài viết này:
Hệ quả của sự thiếu hụt nguồn cung quả thật sẽ vô cùng lớn. Nếu
mức tiêu thụ bắt đầu vượt quá sản lượng dù chỉ là một lượng nhỏ, giá
một thùng dầu có thể tăng lên mức ba con số. Tiếp đến, điều này có
thể tạo ra một cuộc suy thoái trên toàn cầu, kết quả của cái giá cắt cổ
dành cho nhiên liệu đi lại và cho những sản phẩm dựa trên các hóa
chất chiết xuất từ dầu − nói cách khác là hầu hết mọi sản phẩm trên thị
trường. Tác động đến lối sống Mỹ sẽ sâu rộng: những chiếc cối xay
gió đặt trên nóc sẽ chẳng thể nào đẩy nổi những chiếc xe. Lối sống
thành thị với đặc trưng là những gia đình có hai xe và những chuyến đi
làm, đi học và đi Wal-Mart không ngừng có thể vượt quá khả năng chi
trả hoặc bất khả nếu chế độ phân phối xăng dầu được áp dụng. Nhóm
lái xe luân phiên sẽ là nhóm cuối cùng nếm trải những điều bất tiện;
chi phí sưởi ấm nhà sẽ tăng mạnh − tất nhiên với giả định rằng những
môi trường sống chịu ảnh hưởng của khí hậu không trở thành một ký
ức đẹp.