ĐÂY LÀ CÁI MÀ TÔI GỌI LÀ SỢ RỦI RO
(SDL).
Một hôm, tôi loanh quanh ở một sòng bạc Las Vegas với nhà kinh tế học
và cũng là người bạn tốt của mình, John List. Vì cả hai chúng tôi đều sống
ở Chicago và có con chơi bóng chày, nên chúng tôi nghĩ sẽ rất hay nếu đặt
cược một ít cho đội Chicago White Sox. Nó cho chúng tôi một lý do để cổ
vũ cho White Sox và cho lũ trẻ nhà chúng tôi một lý do để mở tờ báo buổi
sáng và xem đội có thắng hay không.
Chúng tôi không có thông tin đặc biệt hay thông tin nội bộ nào về White
Sox. Việc này chỉ thuần túy là vì giá trị tiêu dùng.
Nếu sòng bạc cho chúng tôi một vụ cá độ công bằng, tức tương đương
với việc tung đồng xu 50-50, chúng tôi sẽ sẵn lòng đặt cược nhiều hơn bởi
chúng tôi không sợ rủi ro. Tôi dám nói chúng tôi sẵn lòng đặt cược ít nhất
10 nghìn đô-la, thậm chí có thể còn nhiều hơn nữa ấy chứ.
Tất nhiên, sòng bạc sẽ chẳng bao giờ đưa ra một tỷ lệ cược công bằng.
Trong vụ cược cụ thể mà chúng tôi đang tìm hiểu − White Sox sẽ thắng bao
nhiêu trận trong suốt mùa giải thông thường − sòng bạc sẽ tính 8% phí hoặc
hoa hồng. Với mức đó, chúng tôi quyết định sẵn lòng cược 2.500 đô-la. 8%
của 2.500 đô-la là 200 đô-la, vì vậy về cơ bản chúng tôi sẵn lòng trả cho
sòng bạc 200 đô-la với kỳ vọng sòng bạc sẽ để chúng tôi đặt cược.
Thế là chúng tôi tiến tới quầy đặt cược và nói rằng chúng tôi muốn đặt
2.500 đô-la cho cửa White Sox sẽ thắng hơn 84,5 trận trong năm nay.
Người phụ nữ ngồi sau quầy nói chúng tôi chỉ có thể đặt cược tối đa 300
đô-la.
Cái gì vậy?!
Chúng tôi hỏi cô lý do và cô gọi quản lý tới, ông này nói với chúng tôi lý
do như sau: sòng bạc “không muốn mạo hiểm quá mức với kiểu đặt cược
này”.