“Thật ra ta chỉ muốn ông ta nợ ơn chúng ta mà thôi, không có ý
khác, cũng không có ý hại ngươi” Nghi Lâm cảm thấy chuyện này
nói từ miệng của Đông Phương Triệt lại khác xa ước nguyện ban
đầu của cô, cũng nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cái gì có hắn hay
không có hắn, cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này, càng tin tưởng
Đông Phương Triệt có thể ngồi vững trên vị trí giáo chủ bảy, tám
năm.
Đông Phương Triệt lạnh nhạt nói “Thì sao? Chỉ một đạo lý thôi.
Muội cứu ông ta, coi như có giao tình với ông ta, nếu lần này ta
không nhận ra được mưu kế của muội thì muội nghĩ thế nào? Chắc
chắn sẽ rất vui vẻ, lâu dài, lòng người khó dò, ai có thể cam đoan sau
này muội không bị hắn kích động, quay lưng hại ta? Cứu người, có
thể, nhưng thái độ của muội khiến ta tức giận”
Chương 20: Xâm nhập
Nghi Lâm ngây ngốc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Đông
Phương Triệt, không hiểu sao, bỗng dưng cô nhớ một câu trong
[Hậu Hán Thư – Mã Viện Truyền]: “Tử Dương là con ếch ngồi đáy
giếng, tự cao tự đại, không bằng ta quyết chí đi về phương Đông”
Thứ gọi là con ếch ngồi đáy giếng, kiến thức nông cạn, nó thích hợp
với cô bây giờ. Tuy rằng chuyện này đả kích cô rất nhiều, nhưng sự
thật là như vậy, cô không có thói quen lừa mình dối người.
Đông Phương Triệt luôn nhấn mạnh lòng người khó dò, cô luôn
xem nhẹ chuyện này. Đầu tiên, cô xem nhẹ mối quan hệ của mình và
Đông Phương Triệt, ai cũng biết Đông Phương giáo chủ yêu thương
đồ đệ, Hướng Vấn Thiên rất hận Đông Phương Triệt, cho dù cô ra
tay cứu hắn, cũng chưa chắc hắn không nghĩ ‘Đây là kỹ xảo mua
lòng người của Đông Phương tiểu tặc,…’, ông bà có câu ‘Ghét ai
ghét cả tông chi họ hàng’, ông ta sẽ không nghĩ tới cái tốt của cô, đó
là sơ sẩy lớn nhất. Thứ hai, cô xem nhẹ tính cách của Hướng Vấn