cẩn nói “Thuộc hạ Khúc Dương tham kiến giáo chủ” Âm thanh có
chút già dặn, Nghi Lâm xoay người thì thấy Khúc Dương trưởng lão
đang hành lễ với bọn họ, bên cạnh hắn là một cô gái nhỏ mười ba
mười bốn tuổi, đây hẳn là Khúc Phi Yên.
Chương 30: Khúc Dương
Đông Phương Triệt không lập tức cho Khúc Dương đứng dậy,
mà để cho hắn quỳ như vậy nói chuyện. Nghi Lâm cực kỳ khinh bỉ
hành vi này của hắn, để cho một ông lão hơn sáu chục tuổi quỳ lạy
mình, không sợ giảm thọ sao? Đông Phương Triệt lên tiếng “Gần
đây Khúc trưởng lão tốt không?” Khúc Dương bình thản nói “Thuộc
hạ sống rất tốt” Đông Phương Triệt nâng khóe miệng nói “Ba năm
nay Khúc trưởng lão không về Hắc Mộc Nhai, không có tin tức,
không biết sống chết, hôm nay có thể gặp ở đây, đúng là chuyện
may mắn” Giọng nói của hắn thản nhiên khiến người khác không
biết hắn vui hay là không.
Khúc Dương cười khổ, từ sau khi Đông Phương Bất Bại lên làm
giáo chủ, các nguyên lão trong giáo bị giết không còn bao nhiêu
người, trong giáo chướng khí mù mịt, kẻ ác hoành hành, ngay cả
Mạnh trưởng lão đức cao vọng trọng cũng chết ở bên ngoài, điều
này có thể khiến người khác không thất vọng và đau khổ sao? Từ
sau khi rời khỏi Hắc Mộc Nhai, ông ta không nghĩ sẽ có ngày trở về,
một lòng muốn rời khỏi thị phi, tu luyện âm luật. Có điều không
ngờ, số mình không tốt, đụng phải Đông Phương Bất Bại tại quý
phủ của Lưu huynh đệ, mặc dù không sợ chết, nhưng vì cháu gái
cũng nên biết một biết hai, không thể khiến đứa trẻ bị liên lụy, thở
dài nói “Là lỗi của thuộc lạ, không nên vì chuyện tư mà quên chuyện
công, xin giáo chủ trách phạt”
Nghi Lâm thấy khuôn mặt xanh xao của Khúc Dương, mà Khúc
Phi Yên mở mắt to tò mò nhìn mình. Nghĩ tới Khúc cô nương còn có