Vì vậy hắn bắt đầu nói nhỏ bên tai cô, Nghi Lâm càng nghe càng
thấy phức tạp, chuyện Tần Quyền gặp không khác gì trong kịch
tình, cô cho rằng Lệnh Hồ Xung đã chết nên khóc tới mức bất tỉnh.
Đông Phương Triệt nói “Tiểu sư muội này của muội đã động lòng
rồi, Lệnh Hồ Xung kia không tồi, nhưng vận khí quá kém, lại không
đủ thông minh” Nghi Lâm không nói gì, chỉ liếc nhìn hắn, phản bác
nói “Đây là hành vi quên minh vì người, hơn nữa Lệnh Hồ Xung
này coi như cũng có dũng có mưu, đem Điền Bá Quang kia đùa giỡn
xoay quanh, lại dọa hắn chạy. Nếu không phải đám đệ tử phái
Thanh Thành lợi dụng lúc người khác khó khăn thì bây giờ hắn đã ở
bên Tần Quyên sư muội rồi” Đông Phương Triệt híp mắt nói “Muội
thưởng thức Lệnh Hồ Xung?” Nghi Lâm nghĩ nghĩ nói “Con không
thưởng thức hắn, mà thưởng thức hành vi của hắn, nếu con bị ác tặc
Điền Bá Quang kia bắt đi cũng hi vọng gặp một hiệp sĩ như thế, nếu
gặp một đồ đệ sợ chết, chỉ sợ con đã chết rồi”
Ánh mắt Đông Phương Triệt thay đổi, giống như muốn nói gì,
nhưng cuối cùng… không nói gì chỉ cúi đầu uống trà. Nghi Lâm
thấy hắn như vậy, cảm giác hắn tức giận, nhưng cô đã làm gì khiến
hắn tức giận? Thấy mưa đã ngừng, trời cũng tốt, chuyện cần xác
nhận cũng đã xác nhận, ở lại cũng không có ý nghĩa gì, nếu Tần
Quyên đã thay thế ‘Nghi Lâm’ thì cứ vậy đi, đợi sau khi trở về Hắc
Mộc Nhai, phải tìm cách để Đông Phương Triệt xem chừng phái
Hằng Sơn một chút, nghĩ lại vậy cũng không tồi, không làm người
có trọng trách thì bản thân cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cô nói với
mình, không có gánh nặng cũng tốt.
Tay bắt đầu kéo tay áo Đông Phương Triệt, lấy lòng nói “Sư
phụ, chúng ta đi thôi ---“ Thấy hắn không để ý mình, Nghi Lâm bất
đắc dĩ, cầm tay hắn, đáng thương nói “Sư phụ, sao lại không để ý
con? Con nói sai cái gì sao?” Đông Phương Triệt liếc mắt nhìn cô
một cái, hừ một tiếng, Nghi Lâm thầm mắng tên này động kinh cái
gì, chỉ là nghĩ tới sau này phải nhờ hắn để ý phái Hằng Sơn, đành