khiến con bị thương thì sao? Người cũng biết con sợ máu mà” Đông
Phương Triệt vừa nghe, vui vẻ nói “Vậy mai muội ở lại trong khách
điếm là được” Nghi Lâm ủy khuất nhìn hắn “Sư phụ yên tâm để con
ở đây một mình sao?” Đông Phương Triệt nghĩ, cũng lo lắng thật,
Nghi Lâm thấy hắn do dự lần nữa, bắt đầu nói “Ngày mai chúng ta
xem diễn trước, đợi tới lúc thì tốc chiến tốc thắng, giết nhiều người
cũng không tốt, về phần Khúc trưởng lão, đợi giải quyết chuyện
ngày mai xong, sư phụ muốn làm gì ông ta thì cứ làm”
Chương 31: Rửa tay gác kiếm [1]
Trời hôm nay đẹp hơn hôm qua, mặt trời lên cao, sáng sủa không
mây. Từ sáng sớm, ngã tư đường thành Hành Dương đã bắt đầu náo
nhiệt, những hào kiệt lui tới không dứt, Nghi Lâm im lặng ngồi
trong xe ngựa ăn mẻ bánh bao mới ra lò, mặt rất vui vẻ. Đông
Phương Triệt dựa vào vách tường xe, ngửi thấy mùi bánh bao nồng
đậm, liếc nhìn cô nói “Có điểm tâm không ăn, sao lại thích ăn cái thứ
này chứ?” Nghi Lâm nuốt bánh bao trong miệng xuống, nghiêm
trang đáng “Buổi sáng ăn bánh bao cũng bình thường mà, điểm tâm
đâu ngon bằng bánh bao đâu!” Nếu có thể, cô còn muốn uống canh
hồ lạt đó! Đông Phương Triệt chịu không nổi mùi này, lấy khăn tay
trong cổ tay áo ra, để lên chóp mũi, mùi vị thản nhiên át mùi bánh
bao trong xe ngựa.
Với việc này, Nghi Lâm kiên trì thái độ khinh bỉ, lúc giết người
sao anh không chú ý như vậy đi?
Đi thêm một khoảng thời gian, xe ngựa dừng lại, Đinh Nhất ở
ngoài xe bẩm báo “Giáo chủ, đã đến” Đông Phương Triệt thản nhiên
ừ một tiếng, Nghi Lâm nhét mấy bao mê dược vào hai ống tay áo,
bao này được cô khâu lúc ở Hắc Mộc Nhai, nhìn rất đơn giản nhưng
vải dệt lại rất xinh đẹp, đặt lên người lại rất hợp với quần áo.